Ðám cưới chú với thím Năm Sang năm ngoái, chỉ có ba và anh T uấn về tham dự. Vì vậy nhà T iểu Long có cả thảy sáu người mà đã tới bốn người không biết
mặt mũi người vợ sau của chú.
Chính vì tò mò muốn biết mặt thím Năm Sang mà chuyến về quê của T iểu Long lần này tăng thêm đôi phần háo hức.
Ngay sau khi nhận được "mệnh lệnh", T iểu
Long phóng như bay tới nhà Quý ròm:
- Ði chơi với tao không?
- Ði đâu?
- Tao về quê thăm ông tao! Ông tao đang ốm! Quý ròm nhún vai:
- Ði thăm người ốm mà bảo là đi chơi!
- Nhưng với mày là đi chơi!
Rồi sợ Quý ròm từ chối, T iểu Long chớp mắt gạ:
- Quê tao đẹp lắm! Ði đi!
- Ðẹp?
- Ừ! - T iểu Long liếm môi - Quê tao có... có con suối chảy qua làng!
Quý ròm có vẻ chẳng mặn mà gì với con suối
của quê T iểu Long. Nó hờ hững:
- T hế ngoài con suối ra thì còn gì nữa?
- Ngoài con suối hở? - T iểu Long gãi đầu - Ngoài con suối ra thì quê tao còn có... còn có...
T iểu Long không phải là học sinh giỏi văn. Nó ấp úng một hồi vẫn không biết làm sao miêu tả vẻ đẹp của quê mình. Bứt tóc bứt tai cả buổi, nó chợt sáng mắt
lên tuôn một tràng:
- Quê tao còn có cánh đồn đẹp nhất vùng. Ðất phù sa màu mỡ khiến cây lúa mọc tốt hơn nơi khác. Cánh đồng bằng phẳng, những thửa ruộng lớn nhỏ nối liền
nhau, chạy xa tít. Nắng trưa vàng rực chiếu lấp lánh trên lá cây, trên thảm lúa dập dờn như sóng biển. Những hàng cây bạch đàn mới trồng năm nào giờ đã cao
vút, soi bóng xuống...
- T hôi, thôi, đủ rồi! - Quý ròm vội vã đưa tay lên bịt tai - Tao đâu có kêu mày trả bài mà mày