KÍNH VẠN HOA - Trang 507

tao vẫn đi với mày! Vừa thi xong, được nghỉ mấy ngày, tao xin ba mẹ tao về thôn quê để hít thở "bầu không khí trong trẻo, thoang thoảng hương lúa làm
đòng" là được cho đi ngay thôi!

Quý ròm nghịch ngợm thành tật. Làm hòa với bạn, vậy mà đến phút chót nó vẫn ngứa miệng ranh mãnh chêm vào một đoạn của bài văn mẫu kia.

Nhưng lần này T iểu Long không thấy nhột nhạt nữa. Nghe Quý ròm nhận lời đi về quê với mình, mặt nó tươi như hoa:

- Nói phải giữ lời đấy nhé! Quý ròm ưỡn ngực, xổ nho:

- Quân tử nhất ngôn!

"Quân tử" quả là "nhất ngôn" thật! Nhưng bây giờ thì "quân tử" đang cảm thấy mỏi giò. "Vận tốc" của "quân tử" chỉ hơn "vận tốc" của con

rùa một chút xíu cho nên khoảng thời gian "mười lăm phút" mà T iểu Long áng chừng có lẽ phải nhân lên gấp đôi. Vì vậy, bộ mặt của "quân tử" càng lúc càng
bí xị khi thấy đi hoài mà lũy tre xanh trước mặt xa vẫn hoàn xa, trong khi đó chiếc ba-lô trên vai bỗng trở nên nặng ì hệt như ai chơi ác vừa lén lút nhét
thêm chục ký đá vào trong đó.

Ở bên cạnh, T iểu Long vẫn tỉnh bơ rảo bước. Hai cái túi xách to tổ bố trên tay dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nó. T hậm chí, có lúc nóng ruột muốn
chóng về đến nhà chú Năm, nó vô tình tăng tốc bước phom phom khiến Quý ròm phải la lên ơi ới:

- T iểu Long ơi là T iểu Long! Bộ mày tưởng còm nhom như tao sẽ được gió thổi là là trên cỏ mà không biết mỏi giò mỏi cẳng gì hết hay sao!

Dọc đường, Quý ròm kêu rêu như vậy đến hai, ba lần. Ðến lần thứ tư, thấy nó có vẻ như

muốn nằm bẹp xuống giữa đường ăn vạ, T iểu

Long liền đứng hẳn lại, chìa tay ra:

- Ðưa đây!

Quý ròm không hiểu:

- Ðưa cái gì?

T iểu Long quệt mồ hôi trán:

- Ðưa cái ba-lô trên vai mày chứ đưa cái gì!

- Bộ mày đói bụng hả? - Quý ròm nhìn bạn, và nó tặc lưỡi - Nhưng có còn gì trong này đâu! Mấy ổ bánh mì nhét trong ba-lô, khi nãy ở trên xe tụi mình đã
chén sạch hết rồi!

- Tao bảo tao đói bụng hồi nào! - T iểu Long nhăn nhó - Ðưa cái ba-lô đây tao đeo giùm cho!