- Ối chà chà! Mày không nói lộn đó chứ?
Quý ròm kêu lên, ngạc nhiên một cách sung
sướng. Và không đợi T iểu Long "năn nỉ" đến lần thứ hai, nó nhanh nhẹn tháo ba-lô trên vai xuống trao cho bạn.
Kể từ lúc đó, Quý ròm đi tay không, còn T iểu Long hai tay hai túi, trên vai lại chễm chệ thêm cái ba-lô của Quý ròm.
Nhưng mặc dù "tay xách, nách mang, vai quàng, chân bước", T iểu Long nom vẫn ung dung hơn thằng bạn "thảnh thơi" của mình.
Ðùn được cái gánh nặng trên lưng cho T iểu Long, Quý ròm đi đứng nhẹ nhàng được một lúc. Chỉ một lúc thôi. Rồi nó lại tiếp tục lệt bệt như con vịt què.
Nhưng lần này thì Quý ròm đành cắn răng chịu trận. T iểu Long đã cõng cái ba-lô giùm nó rồi, chẳng lẽ bây giờ lại nhờ T iểu Long cõng luôn cả nó?
Ðang thất tha thất thểu, cặp mắt Quý ròm bỗng trố lên.
Xa xa trước mặt nó, ngay giữa lộ hai đứa trẻ
đang quần nhau, tay đấm chân đá huỳnh huỵch, bụi tung mù cả một quãng đồng. Bên cạnh, ba đứa trẻ khác đang vỗ tay hò hét một cách hào hứng. Nỗi mệt
mỏi đang đeo đẳng Quý ròm lập tức bay biến đâu mất. Ðôi chân như mọc cánh, nó co giò chạy băng băng.
T rong thoáng mắt, tình thế liền đảo ngược. T ới lượt T iểu Long ngoác miệng kêu:
- Quý ròm ơi là Quý ròm! Tao đeo giùm ba-lô cho mày đâu phải để mày bỏ tao chạy đi coi đánh nhau!