- T ụi tao ở thành phố Sài Gòn ra!
Nghe vậy, ba đứa nhóc liền nhìn chòng chọc vào mặt Quý ròm:
- Ôi, thế là tụi mày ở tận thành phố Sài Gòn kia đấy!
Một đứa chép miệng:
- T hế tụi mày đi đâu ngoài này vậy? Quý ròm mặt mày nghiêm nghị:
- T ụi tao đi thăm ông tao! Ông tao ốm!
Câu trả lời của Quý ròm khiến bọn nhóc ngạc nhiên:
- Ông mày? Ông mày là ai?
T ới đây thì Quý ròm tắc tị. Có tài thánh nó mới biết ộng nội của T iểu Long tên gì. Loay hoay một lúc, Quý ròm chỉ tay về phía T iểu Long:
- T hực ra không phải ông tao mà là ông nó! Nãy giờ, nhân bọn trẻ và Quý ròm đang mải
chuyện, T iểu Long len lén tiến gần lại chỗ hai
ông nhóc đang say sưa quần nhau và lẳng lặng đi vòng ra sau lưng thằng lớn.
Chỉ nhìn thoáng qua, Quý ròm biết nay thằng bạn của mình định làm gì, bất giác nó đâm lo. Bỏ xừ rồi! - Quý ròm than thầm - T ự nhiên mình chỉ về phía
thằng T iểu Long làm chi cho tụi này phát giác ra âm mưu của nó không biết!
Nhưng ba thằng nhóc trước mặt Quý ròm là những kẻ vô tâm chính hiệu. Ý đồ của T iểu Long rõ mồn một như thế mà chúng chắng
mảy may ngờ vực. Ðang say chuyện, chúng chỉ liếc thoáng T iểu Long một cái rồi vội vàng quay lại:
- T hế ông nó là ai? Quý ròm gãi cằm:
- Ông nó là... ba của chú nó!
- Ai chả biết ông nó là ba của chú nó! - Bọn trẻ bắt đầu sốt ruột - Nhưng chú nó là ai?
Quý ròm cũng chẳng biết "chú nó" là ai! Nó chỉ biết đó là chú Năm. Nhưng Năm là thứ chứ đâu phải là tên. Ðang ngắc nhức, sực nhớ tới thằng Lượm mà có
lần T iểu Long nhắc đến, Quý ròm sáng mắt lên:
- Chú nó là ba thằng Lượm! Bọn trẻ há hốc miệng:
- T hì ra là chú Năm Chiểu!