Ngay lập tức, cả bọn quay phắt về phía "đấu tướng" hét tướng:
- T ắc Kè Bông ơi! T hằng đó là...
Nhưng bọn trẻ chưa kịp nói hết câu đã sững ra như trời trồng.
T rước mặt chúng, "thằng đó" đang ôm chặt thằng T ắc Kè Bông từ phía sau, còn miệng thì hối hả giục thằng nhỏ "phe địch":
- Chạy đi, nhóc! Chạy lẹ đi!
Diễn biến bất ngờ đến nỗi đồng bọn của thằng T ắc Kè Bông cứ đờ người ra mặc cho thằng nhỏ kia vọt mình chạy trốn.
Ðợi đến khi nạn nhân chạy xa rồi, T iểu Long mới buông thằng T ắc Kè Bông ra và nhanh chân lùi lại phía sau.
Nãy giờ bị T iểu Long bất thình lình ôm cứng, T ắc Kè Bông tức muốn xịt khói lỗ tai. Vừa
thoát được, nó quay phắt lại phía sau, răng nghiến ken két:
- Mày là thằng nào? Muốn chơi nhau hả? Mấy đứa đứng ngoài nhanh nhẩu:
- Nó ở Sài Gòn ra đó, T ắc Kè Bông!
- Nó ở đâu đến mặc xác! - Giọng T ắc Kè Bông rít lên, khi nổi giận mặt nó ửng những vệt đỏ lốm đốm nom rất lạ - Hễ nó đụng đến tao, tao phảI cho nó một
trận!
Vừa nói T ắc Kè Bông vừa xăn tay áo, điệu bộ hùng hổ như sắp sửa nhảy xổ vào đối thủ.
T ụi nhóc đứng ngoài lại la lên:
- Nhưng nó là cháu của chú Năm Chiểu đấy! Nó đi thăm ông nó đang bị ốm!
T iết lộ của bọn nhóc làm T ắc Kè Bông hơi khựng lại. Nó phun nước bọt:
- Lại còn thế nữa!
Rồi quay sang đồng bọn, nó hậm hực khoát tay:
- Ði!
T ắc Kè Bông bỏ đi mà lòng chưa nguôi ấm ức. T ít đằng xa, T iểu Long và Quý ròm còn nghe tiếng nó vẳng lại, đầy hăm dọa "Ðợi đấy! Tao sẽ không tha cho
tụi mày đâu!".
Bọn T ắc Kè Bông chạy như gió cuốn, nhoáng mắt đã khuất sau rặng tre xanh.