- Mày nghĩ ngợi gì ghê thế? Coi chừng đâm đầu vô bụi gai kìa!
Nghe T iểu Long trêu, Quý ròm giật thót, vội vàng ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhận ra hai đứa đang đi xuyên qua ngõ tre dẫn vào làng tự bao giờ.
Ðó là con đường đất nhỏ chạy luồn giữa hai rặng tre um tùm. Những thân tre to, cao, ken dày như bá vào nhau, cành nhánh tua tủa, gai đâm chi chít đang tỏa
bóng xuống con đường làng rợp lá khô khếin Quý ròm cảm thấy mát rượi như vừa tắm dưới sông lên. T iếng chim ríu rít bên tai càng làm nó thêm lâng lân thư
thái.
Nó ngó T iểu Long:
- Mày đưa cái ba-lô đây!
T iểu Long có vẻ không tin vào tai mình:
- Mày đeo hả?
- Ừ, tao hết mệt rồi!
Giọng Quý ròm hăng hái và cương quyết đến mức T iểu Long thôi ngay ngờ vực. Nó cởi ba-lô trên vai đưa cho bạn, cười cười:
- Không ai ép à nghen!
Quý ròm không nói không rằng. Nó hùng hổ khoác ba-lô lên vai rồi phăm phăm vước lên trước, vẻ như muốn nói ta đây không có giỡn với mày đâu nghen
T iểu Long!
Nhà chú Năm nằm cuối ngõ tre. Ði hết rặng tre xanh đầu làng, quẹo trái thêm hai lần nữa là thấy ngay một ngôi nhà gạch cũ, bờ rào phía trước hoa chuối
nước nở đỏ rực. T iểu Long chỉ tay vào dày hoa chuối:
- Nhà chú tao đó! Quý ròm xuýt xoa:
- Cây đại tướng quân ra hoa đẹp quá hén!
- Ðó là cây chuối nước chứ không phải cây đại tướng quân! - T iểu Long phì cười - Ðây đâu phải là làm ảo thuật mà mày định biến cây này ra cây kia!
T iểu Long không phải đứa có máu tếu. Nó cũng không mau mồm lẹ miệng như Quý ròm. Nhưng chơi với Quý ròm riết, lây tính bạn, thỉnh thoảng nó cũng
nổi hứng cà khịa một đôi câu. Mỗi lần như vậy, Quý ròm đều ngớ người ra vì bất ngờ.
Lần này cũng thế, cú "xỏ ngọt" của T iểu Long khiến nụ cười vừa mới vẽ ra trên môi Quý ròm đột ngột cứng đờ như ướp đá.