KÍNH VẠN HOA - Trang 514

Chương 3/10

Ðang ngồi chẻ lạt trước hiên, thấy T iểu Long và Quý ròm lững thững ngoài ngõ đi vô, chú Năm reo lên bằng giọng vui vẻ và đặt vội chiếc rựa xuống đất, chú
lật đật đứng lên.

- Chào chú! - T iểu Long và Quý ròm đồng thanh.

Chú Năm xỏ dép bước ra sân:

- Ba cháu không về cùng cháu sao?

- Ba cháu đang xây dở nhà cho người ta, khoảng một tuần nữa mới về được! - T iểu Long lễ phép đáp, rồi nó quẹt mũi nói thêm - Nhưng ba cháu dặn nếu bệnh
tình của ông trở nặng thì đánh điện vào, ba cháu sẽ thu xếp ra ngay!

- Bây giờ thì không cần nữa! - Chú Năm mỉm

cười đặt tay lên vai T iểu Long - Hai hôm nay, uống thuốc của thầy Giáo Hóa ở Xóm Dưới, sức khỏe của ông đã khá lên nhiều rồi!

Nghe vậy, mặt T iểu Long rạng lên, nó không ngờ bệnh tình của ông lại thuyên giảm nhanh như thế. Ðang định cất bước vào nhà, chợt thấy Quý ròm đứng xớ
xớ bên cạnh, nó liền vồn vã giới thiệu:

- Ðây là Quý, bạn thân của cháu!

- Chú biết rồi! - Chú Năm mỉm cười với Quý ròm - Ðây là cậu bé hôm trước cùng cháu đưa chú ra bến xe Bình T riệu đây mà!

Rồi chú hỏi, giọng thân mật:

- Cháu đi đường có mệt lắm không?

- Dạ không ạ!

Quý ròm lí nhí đáp và liếc vội sang phía T iểu

Long. Nó sợ T iểu Long ngứa miệng phun ra

chuyện nó định ăn vạ dọc đường khiến thằng này hoảng lên phải "năn nỉ" để được đeo ba-lô giùm nó. Nhưng T iểu Long đã hết ham cà khịa. Nó làm thinh
theo chú Năm vào nhà khiến Quý ròm mừng rơn.

Ông của T iểu Long đã đỡ hẳn thật. T heo bức điện của nó đánh vào mấy hôm trước, ông nó yếu đến nỗi không ngồi dậy được, suốt ngày chỉ nằm chèo queo.
Nhưng bây giờ thì ông đang ngồi ung dung trên giường.

T hấy T iểu Long vào, mắt ông ánh lên vẻ mừng rỡ. Ông hỏi, giọng vẫn còn yếu ớt: