KÍNH VẠN HOA - Trang 512

T iểu Long thở dài cúi người xách lên hai chiếc túi nãy giờ vần nằm dưới đất và quay sang Quý ròm:

- T ụi mình cũng đi luôn!

Quý ròm vẫn chưa hết hồi hộp. Nó áp tay lên ngực:

- T hằng T ắc Kè Bông gì đó hung hăng quá hở

mày!

- Ừ.

Quý ròm lại nói:

- Mà nó có cái tên gì ngộ ghê!

- Ừ.

T iểu Long vẫn đáp bằng giọng hờ hững. Lời hăm he của thằng T ắc Kè Bông đang làm nó lo lắng. T ất nhiên T iểu Long không sợ đánh nhau. Nó chỉ sợ mới
chân ướt chân ráo về làng, đi chưa tới nhà đã gây rắc rối, chú nó biết được sẽ phiền lòng. Rồi ông nó nữa. Ông nó đang ốm, nếu biết thằng cháu mình về quê
gây chuyện xích mích, ông nó sẽ ốm thêm. Lòng phấp phỏng, T iểu Long chẳng còn tâm trí đâu trò chuyện với bạn. Quý ròm nói gì nó cũng "ừ" gọn lỏn.

Quý ròm không nhận ra vẻ thờ ơ của T iểu

Long. Nó lại hỏi, giọng tò mò:

- Bộ chú Năm của mày biết võ hả?

Lần này thì T iểu Long không thể "ừ" đại. Nó chép miệng:

- Làm gì có!

- T hế sao thằng T ắc Kè Bông vừa nghe tên chú Năm Chiểu đã co giò chạy biến?

- Tao cũng chả rõ!

T iểu Long lắc đầu đáp. Ở điểm này, nó cũng thắc mắc hệt Quý ròm. Ừ nhỉ, lạ thật đấy! Hay chú Năm mình là bạn thân của ba thằng T ắc Kè Bông? Vì vậy, nó
sợ nó gây sự với mình, chú Năm sẽ méc ba nó đánh nó bét đít! Nếu quả vậy, những đe dọa của nó chỉ là những đe dọa suông, chỉ nhằm mục đích ra oai với
đồng bọn hơn là định đánh nhau thật! Ý nghĩ đó làm T iểu Long thấy nhẹ cả người.

T iểu Long quay sang Quý ròm thấy thằng này cũng đang nhăn mày nhíu mặt ra vẻ trầm tư

tợn, liền toét miệng cười: