biến không còn một dấu vết.
Chị Ngần chồm người tới trước cố nhìn cho kỹ hơn. Nhưng chị chỉ thấy trước mặt là một thẩu nước trong suốt. Những mảnh ly vỡ chẳng rõ đi đằng nào.
- Chẳng lẽ chúng lại tan trong nước? - Chị nhìn
Quý ròm, ngẩn ngơ hỏi.
Quý ròm cười bí ẩn:
- Không những chúng chỉ tan đi, mà sau khi tan chúng tự động biến thành một chiếc ly mới!
Vừa nó Quý ròm vừa thò tay vào thẩu nước và nhẹ nhàng nhấc lên một chiếc ly lành lặn, mới nguyên trước vẻ mặt sững sờ của chị Ngần.
Chị Ngần trố mắt nhìn chiếc ly Quý ròm vừa vớt lên có đến gần một phút. Mãi một lúc, chị mới ấp úng:
- Làm sao có thể như thế được! Quý ròm nhún vai:
- T hì đã bảo là ảo thuật mà lại! Chị Ngần chìa tay ra:
- Em đưa chiếc ly cho chị xem một tí nào!
Sau khi cầm chiếc ly trong tay, chị Ngần xoay
tới xoay lui, nghiêng nghiêng ngó ngó, thậm chí chị còn đưa lên tận mắt săm soi từng li từng tí. Xem xét một hồi, chẳng phát hiện được điều gì khả nghi, chị
đành tặc lưỡi đưa trả chiếc ly cho Quý ròm:
- Hay thật! Chẳng tìm thấy chỗ giáp mí đâu cả! Cứ hệt như một chiếc ly nguyên!
Rồi chị nhìn Quý ròm, cười cầu tài:
- Em làm sao hay vậy? Nói cho chị biết đi! Quý ròm nhăn nhó:
- Em nói ra chị sẽ hết thấy hay liền!
- Không sao đâu! Em cứ nói đi! - Chị Ngần nhanh nhẩu - Dù thế nào đi nữa chị vẫn cứ thấy trò này hay như thường!
- T hôi được! Chị hãy xem đây!
Quý ròm thở một hơi dài và lại thò tay vào thẩu nước. Ðến khi Quý ròm rút tay lên, chị
Ngần liền bật lên một tiếng la hoảng: