Rồi không để chị Ngần kịp hỏi lại, nó ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi phòng.
Quý ròm chạy tọt ra cổng, một lát lại chạy vào. Lần này, vừa đặt chân tới cửa, nó đụng ngay phải bà.
Bà đang lúi húi quét hiên, nghe tiếng chân, liền ngước lên:
- Này, này, cháu làm gì mà chạy bổ nháo bổ nhào thế? T hong thả mà đi không được hay sao!
- Dạ.
Quý ròm hãm đà phi lại. Nó bước chầm chậm, mắt vẫn cảnh giác nhìn bà, một tay giấu sau lưng.
Nhưng bà đã quá quen với những "thủ đoạn" của Quý ròm. Bà đứng thẳng người lên, hất đầu hỏi:
- Cháu lại giấu cái gì nữa đấy?
- Có gì đâu ạ! - Mắt Quý ròm chớp lia chớp lịa
- Cháu chỉ mua một cục kẹo thôi!
Bà có vẻ không quan tâm đến câu trả lời của Quý ròm. Bà nhìn sững phía sau lưng nó, kinh ngạc kêu lên:
- Lại có khói nữa! Cháu lại định nghịch với lửa như lần trước hay sao?
- Ðây là khói chứ không phải là lửa!
Quý ròm cười khổ, rồi như để chứng minh lời nói của mình, nó bấm bụng chìa bàn tay giấu sau lưng ra.
- Lạy chúa! - Bà sững sờ nhìn điếu thuốc đang ngún khói trên tay đứa cháu, miệng lắp bắp - Bây giờ cháu lại tập tành cái trò hút sách này nữa ư?
- Không phải là hút! - Quý ròm gãi tai - Cháu
chỉ dùng nó để làm... thí nghiệm khoa học thôi!
Lời giải thích của Quý ròm giúp bà yên tâm được một chút. Nhưng bà vẫn làu bàu:
- Khoa học với chả khoa học! Chẳng lẽ anh Vũ của cháu chưa ném hết cái đống chai lọ lỉnh kỉnh của cháu đi hay sao?
- Anh Vũ chả mắng cháu về chuyện đó nữa đâu bà ơi! - Quý ròm toét miệng cười - Anh còn bảo cháu dạy chị Ngần làm trò ảo thuật nữa cơ đấy!
Rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của bà, Quý ròm co giò phóng vèo qua cửa sổ và sau ba cú nhảy đã đứng chễm chệ ở trong phòng.
Chị Ngần nhìn điếu thuốc trên tay Quý ròm: