- Hay bằng trò vừa rồi không? - Chị Ngần phập phồng hỏi.
- Rồi chị sẽ thấy!
Quý ròm đáp lấp lửng. Rồi thò tay vào ngăn kéo, nó lấy ra một cây kim dài và năm quả bong bóng chưa thổi đặt lên bàn.
Quý ròm chúm miệng thổi một quả cho căng phồng lên rồi một tay cầm quả bóng một tay cầm cây kim, nó nheo mắt nhìn chị Ngần:
- Nếu cây kim đâm vào quả bóng thì theo chị điều gì sẽ xảy ra?
Chị Ngần chớp mắt:
- Dĩ nhiên là quả bóng sẽ nổ!
- Chưa chắc!
Vừa nói Quý ròm vừa từ từ dí sát mũi kim nhọn vào quả bóng.
Chị Ngần bất giác nhắm tịt mắt lại, còn hai tay thì bịt chắt lấy tai.
- Chị mở mắt ra chứ! - Quý ròm hắng giọng - Xem ảo thuật ai lại nhắm mắt bao giờ!
Chị Ngần khăng khăng:
- Kệ chị!
Quý ròm khẽ nhún vai. Nó lặng lẽ nhấn mạnh cây kim vào quả bóng:
- Xong rồi!
Chị Ngần không mở mắt ra ngay. Chị sợ bị Quý ròm đánh lừa. Mãi một lúc, chị mới hé hé mắt rồi từ từ mở ra. Và đến khi nhìn thấy rõ rệt cây kim đã đâm
xuyên qua quả bóng mà quả bóng vẫn căng tròn như cũ, mắt chị trố lên:
- Ôi, hay quá!
Quý ròm cười khoái chí. Nó không nói gì, chỉ mỉm cười cầm chuôi kim kéo nhẹ.
Lần này thì chị Ngần không nhắm mắt nữa. Chị nín thở nhìn sững cây kim đang được Quý ròm nhẹ nhàng rút ra khỏi quả bóng và chỉ đến khi Quý ròm đã rút
hẳn cây kim ra mà quả bóng vẫn không phát nổ, chị mới thở phào reo lên:
- T hật tuyệt vời! Ðúng là không thể nào tin được!
Quý ròm chìa cây kim và quả bóng về phía chị