Ngần, vui vẻ:
- Chị làm thử xem! Chị Ngần rụt cổ:
- Eo ôi, chị không dám đâu!
- Chị đừng sợ! - Quý ròm trấn an - Ðây là quả bóng đặc biệt mà!
Ðược Quý ròm bảo đảm, chị Ngần rụt rè cầm lấy cây kim và quả bóng. Nhưng chị vẫn để cây kim xa xa, không dám đâm vào.
- Chị cứ chích mạnh vào đi! - Quý ròm động viên - Không hề gì đâu!
Chẳng biết làm sao, chị Ngần đành nhắm mắt mím môi "chích mạnh".
"Ðoàng" một tiếng, quả bóng nổ tung. Còn chị Ngần thì bật lùi ra sau mấy bĀ°ớc, mặt mày tái xanh tái xám...
- Ơ... ơ...
Hồn vía lên mây, chị đặt tay lên ngực, miệng kêu lên những tiếng bàng hoàng.
Quý ròm nhăn răng cười:
- T ại chị chích mạnh quá! Mạnh vừa vừa thôi! Nó liền thổi một quả bóng khác, rồi nhón lấy
cây kim trên bàn tay vẫn còn run rẩy của chị
Ngần, liếm môi bảo:
- Chị xem em làm đây này!
Quý ròm thận trọng đặt mũi kim sát vào quả bóng, đâm vụt một cái. Cây kim chui vào bên trong một cách gọn gàng. Nó thả tay ra, cây kim vẫn còn cắm nơi
quả bóng, khẽ rung rinh.
Chị Ngần thuỗn mặt nhìn, cố nhớ lấy động tác
của Quý ròm.
Quý ròm lại rút cây kim ra. Nhưng lần này, nó chưa kịp đưa cho chị Ngần đã nghe đằng trước nhà có tiếng léo nhéo và trong thoáng mắt, T iểu Long và nhỏ
Hạnh đã tươi cười xuất hiện nơi cửa phòng.
Vừa nhác thấy cặt mắt kính lấp loáng của nhỏ Hạnh, bụng Quý ròm đã giật thon thót. Ai chứ nhỏ Hạnh thì nó biết tỏng tòng tong mọi mánh khóe của Quý
ròm. Làm trò trước mặt nó chẳng khác nào lấy vải thưa che mắt thánh. Nhưng khách tới nhà chả lẽ không tiếp, Quý ròm đành cười gượng gạo: