KÍNH VẠN HOA - Trang 562

Dế Lửa đang gật gà gật gù cố nghĩ một cây hay ho để khen tặng ân nhân của em mình thì tiếng thằng T ắc Kè Bông đột ngột vọng tới:

- T iểu Long ơi! Dượng Năm kêu mày về nhà ngay kìa!

Sự xuất hiện đột ngột của T ắc Kè Bông làm

Lượm, T iểu Long và Quý ròm giật thót. T iểu

Long quay lại, chột dạ hỏi:

- Chú Năm kêu tao về chi vậy?

T ắc Kè Bông đáp, nó vẫn đứng tít đằng xa:

- Tao không biết! Hình như dượng Năm định nhờ mày đi xay bột về đổ bánh hay sao ấy!

T ới đây thì T iểu Long lờ mờ đoán ra. Chắc chắn là vừa rồi chú Năm sai T ắc Kè Bông đội gạo đi xay bột. T ắc Kè Bông định sai lại T iểu Long. Nhưng tìm
quanh quất không thấy T iểu Long và Quý ròm đây, nó đoán hai đứa này theo thằng Lượm xuống đồi Cắt Cỏ "lánh nạn" nên âm thầm lần xuống tận đây để
kêu về.

T rong khi T iểu Long đang tấn thoái lưỡng nan, không biết có nên nghe theo lời T ắc Kè Bông hay không thì Dế Lửa và ba, bốn đứa thuộc loại đầu đàn của phe
Xóm Dưới lừ lừ tiến lại chỗ T ắc Kè Bông đang đứng.

Ðối với trẻ con Xóm Dưới, xưa nay T ắc Kè Bông vẫn nổi tiếng là một "hung thần". T hằng nhóc nào của Xóm Dưới có việc phải đi ngang Xóm T rên, lớ ngớ
lọt vào tay T ắc Kè Bông thế nào cũng ôm ba, bốn cục u chạy về. Việc nó cùng đồng bọn quần thằng Chút tơi tả hôm nọ chỉ là một trong những "thành tích"
bắt nạt của nó.

T ất nhiên T ắc Kè Bông biết thừa bọn Xóm Dưới đứa nào cũng thù mình tận xương tủy. Vì vậy, chả bao giờ nó dám bén mảng đến lãnh địa đối phương. Việc đi
hốt thuốc cho ông ở nhà thầy Giáo Hóa, nó toàn đùn cho thằng Lượm đi xuống Xóm Dưới cùng lắm chỉ bị cốc đầu đá đít vài cái. Còn T ắc Kè Bông mà lọt
vào tay đối phương, dám nó sẽ bị Dế Lửa và bọn đàn em treo lên ngọn cây để ba ngày ba đêm cho quạ mổ.

Ngay cả đồi Cắt Cỏ là khu vực hòa bình, T ắc Kè Bông cũng không bao giờ dám mò tới. Hôm nay vì quá cáu sườn về trò trốn tránh láu

cá của T iểu Long, nó đành phải bấm bụng phá lệ, dẫn xác xuống đồi Cắt Cỏ mong "truy nã" cho bằng được tên thuộc hạ ranh ma và lười biếng kia.

Dù sao T ắc Kè Bông cũng không phải là một tên ngốc. Khi lên đường đi truy lùng T iểu Long, nó tin tưởng một cách chắc chắn rằng bọn Xóm Dưới sẽ không
dám vi phạm bản "hiệp ước hòa bình" dành cho đồi Cắt Cỏ. Bởi hành động như vậy chẳng khác nào tự sát: con suối duy nhất chảy qua làng sẽ lập tức trở
thành vùng cấm địa đối với Dế Lửa và đàn em!

Nhưng bây giờ, tự dưng thấy Dế Lửa dẫn theo ba tên bộ hạ lừng lững tiến lại, T ắc Kè Bông hơi tốt. Nó đã cảnh giác đứng tuốt đằng xa rồi, bây giờ lại lùi thêm
một bước và liếm môi hoang mang hỏi: