Ở bên cạnh, Quý ròm cũng chẳng hơn gì. Sự nhanh nhẩu hằng ngày biến đâu mất, nó cứ
đứng ngây ra như gỗ, bụng phân vân không biết nên gồng mình ở lại hay kéo nhau bỏ về quách.
T hấy hai ông anh thần người ra, mặt mày hoang mang sửng sốt, Lượm áy náy vô kể. Nó nhìn đám bạn, cười gượng gạo:
- T hôi đi! Bộ hết chuyện rồi sao tụi mày cứ nói hoài chuyện đó vậy?
Một đứa cười hê hê:
- Chuyện hấp dẫn như vậy mà không nói thì biết nói chuyện gì?
T rong lúc Lượm mặt nhăn mày nhó chưa biết đáp ra sao thì một thằng nhóc tướng tá dềnh dàng vạch đám đông bước vào. Vừa thoáng thấy thằng nhóc nọ,
mặt Lượm bất thần biến sắc:
- Mày muốn gì đây Dế Lửa!
Dế Lửa không thèm trả lời Lượm. Nó bước thẳng đến trước mặt T iểu Long, nheo mắt hỏi:
- Mày là thằng bữa trước đánh nhau với thằng
T ắc Kè Bông đây hả?
T iểu Long chưa kịp hé môi thì tụi nhóc đứng ngoài đã nhao nhao:
- Ðúng rồi đó Dế Lửa! Nó chính là đứa bị thằng T ắc Kè Bông cho "cạp đất" ngoài suối đó! T ướng tá coi ngon vậy chứ nhát hít à!
T iểu Long đinh ninh thủ lĩnh Xóm Dưới sẽ hùa vào với bọn nhóc để chế nhạo mình, nhưng hành động của Dế Lửa đã ra ngoài tiên đoán của nó.
Mắt quắc lên, Dế Lửa quay nhìn bọn nhóc, hừ mũi nạt:
- T ụi mày ngu bỏ xừ! Một đứa dám công khai đấu tay đôi với thằng T ắc Kè Bông dù thắng hay thua vẫn là một anh hùng!
Rồi chẳng buồn đếm xỉa đến vẻ ngơ ngác của bọn nhóc, Dế Lửa lại quay sang T iểu Long, mỉm cười hỏi:
- Hôm trước chính mày đã giải thoát cho thằng
Chút em tao phải không?
T hấy thủ lĩnh Xóm Dưới bất ngờ ra mặt bênh vực anh mình, Lượm ngạc nhiên một cách sung sướng. Và nó bày tỏ sự sung sướng đó bằng cách vọt miệng đáp
ngay:
- Ðúng rồi đó! Hôm đó nếu anh tao không ra tay thì thằng Chút đã te tua như cái mền rách rồi!