- Ánh mắt nó nói bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên cũng là... người hiệp nghĩa!
Mặt Quý ròm tỉnh khô:
- Hình như ánh mắt thằng Dế Lửa còn nói nhiều hơn thế nữa cơ?
- Nhiều hơn? - Lượm hỏi lại, giọng cảnh giác.
- Ừ! - Quý ròm cười khì - Ánh mắt nó bảo "Bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên cũng là người hiệp nghĩa, nhưng thằng em chú bác của người hiệp nghĩa là
chúa phịa chuyện"!
Bị Quý ròm lật tẩy, mặt Lượm ửng đỏ. Nó lại vụt roi đen đét vào gốc cây khế để che giấu sự tẽn tò:
- T hôi, em không nói chuyện với anh nữa! Bây giờ tụi anh có đi không?
T hấy ông em mắc cỡ, sợ nó thẹn quá hóa giận, T iểu Long mỉm cười đứng lên khỏi võng:
- T hì đi! Khi nãy tao đã bảo là đi rồi kia mà!
Nói xong, T iểu Long và Quý ròm chạy vào nhà cất sách và kiếm nón đội, trong khi đó Lượm rảo lại chuồng bò ở góc vườn tháo cổng dắt đôi bò ra.
Lần thứ hai đi xuống đồi Cắt Cỏ, T iểu Long và
Quý ròm có cảm giác đoạn đường như ngắn
lại. Lần này không phải là đi trốn, bước chân của hai đứa cũng hiên ngang hơn, không phải vừa đi vừa thấp thỏm ngoái đầu nhìn lại như bữa trước.
Cách đón tiếp của bọn trẻ ở chân đồi hôm nay cũng khác. T hay cho những lời châm chọc, chế giễu là những tiếng xuýt xoa:
- Anh thằng Lượm tới kìa!
- Nó có cái đầu cứng lắm! Gậy sắt đánh cũng phải cong!
- Nó đá hay ghê! Vừa bay lên là "bịch, bịch" hai phát liền!
Những lời khen tặng hào phóng của bọn trẻ dành cho T iểu Long khiến thằng Lượm phổng mũi. Quý ròm tuy không được Dế Lửa khe là "người hiệp nghĩa"
nhưng đóng vai "bạn của người hiệp nghĩa", nó cũng cảm thấy thơm lây, cứ toét miệng cười. Riêng T iểu Long thì vừa thích lại vừa ngượng nên nó cứ lỏn la
lỏn lẻn.
Dế Lửa vạch đám đông bước vào. Nó cười với
T iểu Long: