KÍNH VẠN HOA - Trang 574

lừ đừ làm sao ấy!

Vậy mà từ ngày về chơi nhà chú Năm Chiểu đến giờ, chẳng có trưa nào Quý ròm được ngủ nghê như ý muốn. T hằng T ắc Kè Bông hết quấy tới phá, mọi thói
quen của Quý ròm cứ đảo tung cả lên.

Cho mãi đến cách đây hai ngày, khi T iểu Long quyết định trổ tài để cứu T ắc Kè Bông thoát khỏi tay bọn Dế Lửa, Quý ròm mới được yên thân và bây giờ mới
có thể ung dung đong đưa trên võng nằm đọc sách và tranh thủ "chợp mắt một tí" để cho "buổi chiều đầu óc tỉnh táo hơn"!

T iểu Long không có thói quen ngủ trưa như Quý ròm. Nhưng sau những ngày căng thẳng lo đối phó với những trò khiêu khích của T ắc Kè Bông, nó như
người bị vắt kiệt sức. Nãy giờ, nằm lắc lư trên võng một hồi, người nó cứ chập chà chập chờn, mắt nhìn vào sách mà chẳng đọc được những chữ nào. Vì vậy,
Quý ròm vừa gợi ý "Buồn ngủ quá mày", nó liền lật đật đồng ý và vội vã buông sách xuống.

Nhưng số của T iểu Long và Quý ròm la số xui. T ắc Kè Bông thôi quấy phá. Nhưng vai trò của nó thằng Lượm tích cực nhảy vào thay thế ngay.

Lượm đi ra chuồng bò, thấy T iểu Long và Quý ròm nằm trên võng, nó không cần biết hai ông anh ngủ hay thức, cứ ngoác miệng kêu toáng:

- Anh Quý! Anh T iểu Long! Ði chơi không? Giữa buổi trưa yên tĩnh, tiếng gọi giật giọng

của Lượm chẳng khác gì tiếng sấm.

Dưới cuốn sách, giọng Quý ròm làu bàu:

- Cái thằng ngốc tử kia, mày làm trò gì mà hò hét om sòm thế hả?

T iểu Long kéo cuốn sách ngang mặt, hé mắt ra dòm:

- T rưa nắng thế này mà đi đâu? Lượm chớp mắt gạ:

- T hì đi xuống đồi Cắt Cỏ chơi như bữa trước ấy!

Lời rủ rê lẳng nhẳng của Lượm làm Quý ròm

bực mình. Nó ngóc đầu lên, "sửa gáy" thằng nhóc:

- Mày thừa biết hôm trước tụi tao đi là trốn thằng T ắc Kè Bông chứ đâu phải đi chơi!

- T hì hôm nay mình đi chơi!

Lượm vẫn dai dẳng, hình như nó muốn chứng minh nó tuổi con... đỉa. Vừa nói nó vừa vung con roi tre vụt bâng quơ vào gốc khế.

T iểu Long không muốn làm phật lòng ông em. Dù sao nó cũng chỉ còn ở chơi với thằng Lượm hai bửa nữa thôi. Ngày mốt là chủ nhật, dù ba nó có kịp đáp xe
đò ra tới hay không, nó và Quý ròm cũng phải khăng gói về thành phố để sáng thứ hai đi học.