- T hì tụi mày không bắt đền, nhưng tao làm hư thì tao phải đền!
Sợ T ắc Kè Bông ngượng ngập, T iểu Long nháy mắt với Quý ròm ra hiệu cho bạn mình đừng trêu nó nữa. Nhưng Quý ròm phớt lờ. Nó lại nhếch môi vặn vẹo:
- Nhưng hôm trước đâu chỉ hai đứa tao nhặt hoa sứ! Còn thằng Lượm nữa chi!
T ắc Kè Bông chẳng lộ chút gì bối rối. Nó vỗ vỗ tay lên túi áo, vui vẻ:
- Vòng hoa của thằng Lượm tao cất trong này! Lát chiều nó về tao sẽ đưa cho nó!
Nói xong, T ắc Kè Bông quay lại chỗ bụi rậm gần đó lôi ra một cái cuốc không biết nó đã giấu vào đó tự bao giờ, hắng giọng nói:
- T ụi mày còn mồi không, để tao đào giun giùm cho!
Lúc thằng T ắc Kè Bông nói câu đó, con chim khách đậu trên ngọn tre cạnh bờ suối bật kêu lên một tiếng. Chắc nó tưởng T ắc Kè Bông là khác lạ mới tới làng.
Nó đâu có biết đó chính là thằng con mọi bữa của thím Năm Sang.
Nguyễn Nhật Ánh
T hành phố Sài Gòn 1996