"cao thủ" bất khả chiến bại trong làng. Bây giờ nó đụng với "song phi cước" T iểu Long, quả là một cuộc so tài hiếm có. Vì vậy, không một khán giả nào dám
chớp mắt. Chúng không muốn bỏ sót bật cứ một diễn biến nhỏ nhặt nào.
T iểu Long xuống tấn vững như đồng. Rồi cũng như một tượng đồng thứ thiệt, nó cứ đứng trơ một chỗ không động cựa.
T hấy đối thủ đứng như mọc rễ, chẳng có vẻ gì muốn xông lên, Dế Lửa sốt ruột bước tới, hét lên một tiếng trợ oai và nhắm bả vai T iểu Long tung một cú đấm
sấm sét.
Chỉ đợi có vậy, T iểu Long tràn người qua một bên và nhanh như chớp đưa... đầu ra đỡ.
T rước lối đánh "tự sát" của T iểu Long, bọn nhóc đứng ngoài đều buột miệng "ồ" lên khinh hoảng. Ngay cả Quý ròm, vốn từng chứng kiến T iểu Long luyện
"thiết đầu công" nhưng chưa
thấy bạn sử dụng bao giờ, cũng lo lắng đến thót tim.
T ắc Kè Bông bật la hoảng:
- T iểu Long, mày điên hả?
Còn thằng Lượm thì tay chân rụng rời.
- Anh T iểu Long! - Nó kêu mà như mếu.
Ngay cả Dế Lửa cũng phát giác ra hành động lạ lùng của đối thủ. Nó muốn thu tay lại nhưng không kịp.
"Binh" một tiếng, tất cả bọn trẻ nhắm tịt mắt và cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung rinh.
Có đến ba mươi giây sau, bọn trẻ mới từ từ hé mắt ra.
Và vừa hé mắt ra, chúng lập tức đưa tay lên dụi lấy dụi để.
Lạ làm sao, trước mặt chúng, T iểu Long
không... nằm trên vũng máu, đầu cổ cũng chẳng móp tí ti. Nó vẫn đứng bình yên tại chỗ, điềm nhiên mỉm cười.
Ðối diện với nó, Dế Lửa tay này ôm chặt tay kia, làm như nếu nó buông ra, cánh tay vừa tung đòn sẽ rớt bộp xuống đất.
T hủ lĩnh Xóm Dưới không ngờ nội công T iểu Long cao cường đến mức đó. Nó bóp bóp các ngón tay đau nhức, nhăn nhó nói:
- T hôi, tụi mày về đi! Tao chịu thua!
Lần đầu tiên trong đời, bọn trẻ nghe con người hùng mạnh Dế Lửa thốt lên ba tiếng buồn rầu đó.