KÍNH VẠN HOA - Trang 569

làm hai hướng ập vào hai bên hông T iểu Long theo thế "gọng kềm".

T rong khi đám khán giả tim nhảy lô-tô trong ngực thì T iểu Long trông vẫn thản nhiên. Chỉ đến khi hai tay đàn em của Dế Lửa vừa đến gần đã đột ngột hô
"Ðánh!" và đồng loạt nhảy xổ vào từ hai bên thì T iểu Long mới di động thân hình.

Nó phóng tới trước một bước để lấy đà. Và thêm một cú dậm nhảy, người nó đã bay vọt lên. Xoay người trên không, T iểu Long tung một cú đá "cắt kéo"
tuyệt đẹp. Ðối thủ bên trái lãnh cú đá chân phải, đối thủ bên phải lãnh cú đá chân trái.

Cú ra đòn của T iểu Long không những đẹp mà còn cực mạnh. Chỉ nghe "bốp, bốp" hai tiếng, hai ông nhóc xui xẻo kia đã loạng choạng dạt sang hai bên và
nhăn nhó đưa tay ôm chặt lấy bả vai. Ðó là T iểu Long còn nương nhẹ, nếu nó tung chân cao hơn một chút nữa chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra!

Bọn nhóc xung quanh như lặng đi trước cú song phi tuyệt kỹ của T iểu Long. Sững sờ mất một lúc, chúng mới ồ lên trầm trồ thán phục.

Ðến lúc này thủ lĩnh Xóm Dưới mới chịu nhúc nhích. T ừ khi T iểu Long trổ tài đến giờ, nó chỉ đứng yên quan sát, môi mím chặt, không thốt một tiếng nào.

Nhưng bây giờ thì nó bước đến đứng đối diện với T iểu Long và khẽ hắng giọng:

- Hay lắm! Không ngờ mày là "chân nhân bất lộ tướng"! Nhưng nếu muốn đem thằng T ắc Kè Bông về, mày phải hạ nốt cả tao!

T ới đây thì T iểu Long đâm ra khó xử. Lúc nãy, thấy T ắc Kè Bông bị dồn vào chân tường, nó không thể làm ngơ. Và khi quyết định can thiệp để cứu T ắc Kè
Bông, T iểu Long không nghĩ là mình sẽ sử dụng tới chân tay. Nó chỉ hy vọng Dế Lửa nể lời nó mà tha cho T ắc Kè Bông. Nào ngờ sự thể lại diễn biến càng lúc
càng ra ngoài sự tiên liệu của nó.

Cho đến lúc cực chẳng đã, buộc phải động thủ với ba tên thuộc hạ của thủ lĩnh Xóm Dưới, T iểu Long cố ý thi triển tuyệt kỹ hy vọng Dế Lửa trông thấy sẽ
nản lòng mà đáp ứng yêu cầu của nó.

Khổ nỗi, thủ lĩnh Xóm Dưới không giống chút nào với thủ lĩnh Xóm T rên. Dế Lửa là thủ lĩnh thứ thiệt. Nó không quen mềm nắn rắn buông. Nó làm T iểu
Long phân vân quá xá. Vì suy cho cùng, T iểu Long không muốn đánh nhau với một đứa như thằng Dế Lửa. Mới gặp Dế Lửa lần đầu mà không hiểu sao nó
đâm ra khoái thằng này mới khổ!

Cuối cùng, cái đầu óc chậm chạp của T iểu Long cũng nghĩ ra được một kế. Nó nhìn thủ lĩnh Xóm Dưới, gật gù:

- Nếu không còn cách nào khác thì tao với mày buộc phải phân tài cao thấp thôi!

Nói xong, không đợi Dế Lửa "đáp từ", nó xoạc chân xuống tấn.

T hấy đánh nhau với mình, T iểu Long thủ thế ra chiều trịnh trọng, Dế Lửa càng không dám khinh suất, nhất là qua những gì vừa được mục kích, nó đã biết tài
nghệ của đối thủ như thế nào rồi. Nếu không vì danh dự, nó cũng chẳng muốn đấu với cái đứa đã từng giải vây cho thằng Chút làm gì.

Dế Lửa tặc tặc lưỡi và cũng đảo bộ lăm lăm giữ miếng.

Vây quanh hai đấu sĩ là mấy chục bộ mặt căng thẳng, hồi hộp. T ừ trước đến nay, Dế Lửa là