KÍNH VẠN HOA - Trang 567

Người vừa lên tiếng không ai khác hơn là T iểu

Long.

Ngay lập tức, mọi người đổ dồn mắt về phía nó và khi thấy đứa vừa vuốt râu hùm chính là bại tướng dưới tay T ắc Kè Bông hôm nọ, nhiều đứa không nhịn
được liền phì cười:

Dế Lửa như không tin vào tai mình:

- Mày muốn tao tha cho nó ư?

- Ừ.

T hủ lĩnh Xóm Dưới càng ngạc nhiên:

- Chính nó là đứa đã nện mày tơi tả kia mà? T iểu Long thở dài:

- Nhưng nó là em tao!

T ắc Kè Bông lia mắt về phía T iểu Long nhưng không nói gì, chỉ khụt khịt mũi:

Dế Lửa nhíu mày một hồi rồi nói:

- T hôi được! Nể mày là đứa đã từng cứu em tao, tao đồng ý tha cho nó! Nhưng nó phải mở miệng xin thua và phải chấp nhận những điều kiện do tao đưa ra!

- Không được! - T iểu Long nhăn nhó - T ha là tha chứ không có điều kiện hoặc mở miệng xin thua gì hết! Tao không muốn mày làm nhục người khác!

- Nhưng nó đã từng làm nhục mày kia mà? - Dế Lửa nhún vai - Tao chỉ bắt nó làm những gì

nó đã từng bắt mày làm thôi!

- Tao khác! - T iểu Long vẫn khăng khăng - Tao không sống ở làng này, chỉ ít hôm nữa là tao rời khỏi đây rồi! Hơn nữa, như tao đã nói, nó là em tao, tao
nhường nhịn tí thì đã sao!

Ðang sốt ruột tìm cách giải vây cho T ắc Kè Bông, T iểu Long không đủ thì giờ để cân nhắc lời lẽ. Vì vậy câu nói hớ vừa rồi của nó làm T ắc Kè Bông chạm
nọc.

Quên béng mối cảm kích vừa chớm lên trong lòng, T ắc Kè Bông hừ mũi:

- Ðồ láo toét! Ngữ trói gà không chặt như mày mà đòi nhường nhịn tao hả!

T iểu Long chưa kịp phản ứng đòn tấn cống bất ngờ từ phía T ắc Kè Bông thì một ông nhóc đứng sau lưng Dế Lửa lầm lì tiến lại. Khi nãy thấy T iểu Long
thình lình bước ra phá bĩnh, nó đã bực mình. Rồi thấy thủ lĩnh Dế Lửa tự dưng lại đâm ra khoái tranh cãi dây dưa không chịu