T ắc Kè Bông bí quá, đem dượng ra đỡ. Nhưng chả ăn thua gì. Dế Lửa thu nắm đấm, xương ngón tay kêu răng rắc:
- Tao không cần biết dượng mày là ai! Rồi nó giơ nắm đấm lên, cười khảy:
- Dượng mày chờ mày ở nha nhưng cái này đang chờ mày ở đây!
T hấy đối thủ có vẻ quyết ăn thua đủ, T ắc Kè Bông không giấu được vẻ bồn chồn. Nó nhớn nhác nhìn quanh và bắt gặp trong đám đông gương mặt đỏ phừng
của thằng Lượm. Nghe Dế Lửa nói động đến ba mình, Lượm giận đến ứa gan. Nhưng biết mình chọi với Dế Lửa chẳng khác nào trứng trọi đá nên nó đành
nuốt giận làm thinh.
Dượng thằng T ắc Kè Bông là ba thằng Lượm. Nhưng ba thằng Lượm là chú T iểu Long. Chính vì lẽ đó không chỉ có mặt thằng Lượm mới đỏ phừng phừng.
Mặt T iểu Long cũng đỏ phừng phừng. Nhưng cũng như Lượm, T iểu Long mím môi đứng im. Nó định chờ coi sự thể ra sao. Hơn nữa, Dế Lửa mới vừa bênh
nó, nó không tiện trở mặt.
Dế Lửa chân vẫn không ngừng bước tới. Nó to con gấp rưỡi đối thủ, khi cất bước lại cố ý dậm mạnh xuống đất cho phát ra những tiếng "thình thịch" nên
nom nó chẳng khác nào một con gấu.
Con gấu bước đến đâu, T ắc Kè Bông lùi đến đó. Mặt mày nó nháo nhác cứ như gà phải cáo, nom lo lắng hoang mang đến tội.
- Làm gì mày cứ lẩn như chạch thế?
Dế Lửa nhếch mép và vừa hỏi dứt câu, nó thình lình nhảy xổ vào đối thủ và tung đòn
nhanh như chớp xẹt. T ắc Kè Bông lật đật khua tay gạt. Nhưng đòn tay trái của Dế Lửa chỉ là cú đánh dứ. Chờ T ắc Kè Bông giơ tay lên, nó tung một cú tay
phải mạnh như búa bổ và be sườn đối thủ.
Cú đòn trí mạng làm T ắc Kè Bông rêm cả người. Nó kêu "hự" một tiếng và lảo đảo bật lùi ra sau.
Bị đau đòn, T ắc Kè Bông nổi khùng. Nỗi sợ hãi bay vèo đâu mất, nó đưa tay quẹt mũi và gườm gườm nhìn đối thủ:
- Ðược lắm! Bữa nay tao sẽ liều mạng với mày! Và thay vì lùi bước, lần này vừa nói nó vừa
khoa chân tiến tới.
Bộ tịch thoắt hung hãn của T ắc Kè Bông không làm Dế Lửa nao núng. Nó vẫn đứng nguyên tại chỗ và híp mắt nhìn khuôn mặt bắt đầu lấm tấm những vệt đỏ
của đối thủ, gật gù trêu tức:
- Bữa nay tao cũng liều... lấy mạng mày!
Cũng như khi nãy, nói vừa dứt tiếng cuối cùng, Dế Lửa đã ra tay tấn công ngay. Phép đánh phủ đầu của Dế Lửa người xưa gọi là phép "sét đánh không kịp
bưng tai", nghĩa là tấn công bất ngờ, chớp nhoáng, đúng vào lúc đối phương không phòng bị nhất.