Nhưng lần này T ắc Kè Bông không rơi vào bẫy nữa. Vừa thấy Dế Lửa nhích chân, nó đã tràn người qua một bên tránh đòn và phản kích lại từ bên hông.
T rong thoáng mắt, hai đối thủ đã trao đổi cả chục "chiêu". T ất nhiên T ắc Kè Bông trúng đòn nhiều hơn. Những cú đấm dũng mãnh của Dế Lửa khiến nó liểng
xiểng. T hỉnh thoảng T ắc Kè Bông cũng thoi trúng đối thủ được vài quả nhưng chẳng hề hấn gì cái thân hình to đùng như ông hộ pháp ở trong chùa kia.
Loạn đả một hồi, T ắc Kè Bông thở dốc. Nó
vừa đánh vừa thụt lùi, chẳng mấy chốc đã áp lưng vào hàng rào khán giả bao quanh. Biết đương cự không nổi, đã mấy lần nó định tháo chạy nhưng cũng như
trước đây nó và đồng bọn bao vây thằng Chút, bây giờ ba tên thuộc hạ bự con không kém gì chủ tướng Dế Lửa của chúng đang bịt nghẽn mọi đường thoát của
nó.
T ắc Kè Bông mệt muốn đứt hơi. Ðã vậy, những tiếng xì xầm của khán giả nhóc tì bên ngoài càng làm nó thêm nhụt chí:
- Kỳ này T ắc Kè Bông chết chắc!
- Dế Lửa tức vụ thằng Chút chắc chắn sẽ cắt đứt đuôi tắc kè!
Một ông nhóc Xóm Dưới đưa tay bịt mũi:
- Hình như thằng T ắc Kè Bông vừa ị ra quần! Tao nghe có mùi thoang thoảng!
Lời nói và điệu bộ của thằng nhóc khiến đám khán giả cười rộ.
T ắc Kè Bông mặt xám xịt. Nó đưa tay lau mồ hôi trán và tự nguyền rủa cuộc mạo hiểm ngu ngốc hôm nay của mình. Chỉ vì nóng lòng truy nã T iểu Long mà
rốt cuộc nó rơi vào tay bọn Xóm Dưới, tha hồ cho thằng Dế Lửa làm tình làm tội, nhục ơi là nhục!
Nhưng khổ nỗi, dường như đối thủ của nó vẫn chưa cho thế là đủ. Dế Lửa vẫn lừ lừ tiến tới, mắt nhìn chòng chọc vào bộ mặt thất thần của T ắc Kè Bông với
vẻ khoái trá.
- T hế nào, ông bạn? Chịu nổi một vài cú đấm nữa chứ?
Dế Lửa hất hàm về phía đối thủ và từ từ cung tay lên. T rong khi T ắc Kè Bông cố hít hơi đầy lồng ngực để chuẩn bị đón nhận sự tra tấn của thủ lĩnh Xóm
Dưới thì đám khán giả đứng ngoài không hẹn mà cùng đồng loạt nín thở. T im đập dồn trong ngực, đứa nào đứa nấy cố mở căng mắt để xem điều gì sẽ xảy ra.
T ất cả đều tin rằng ngay lúc này nếu Dế Lửa giáng cú
đấm xuống, T ắc Kè Bông tất sẽ ngã lăn ra đất và khó bề gượng dậy nổi.
Nhưng đúng vào lúc các mạch máu trong người lũ nhóc căng ra như sợi dây dàn sắp đứt, Dế Lửa sắp sửa giáng đòn quyết định và T ắc Kè Bông sứa soạn nát
nhừ như tương tàu, đột ngột một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Ðánh thế đủ rồi! Ðể cho nó đi đi!