KÍNH VẠN HOA - Trang 568

"giải quyết gọn" tên kỳ đà cản mũi này, nó càng cáu kỉnh.

Cuối cùng nó không nhịn được, nó lững thững bước đến trước mặt T iểu Long, vừa đi vừa đưa tay kéo sụp chiếc mũ vải xuống trán cho thêm phần "lạnh lẽo".
Bộ tịch "lạnh lẽo" tất nhiên giọng nói cũng "lạnh lùng". Nó nói:

- Mày là cái thá gì mà bày đặt can thiệp vào chuyện của tụi tao! Nếu chịu được cú "la hán quyền" này của tao thì họa may mới đủ tư cách nói chuyện!

Nhưng ông nhóc chưa kịp tung "la hán quyền" ra thì chiếc mũ vải đã rơi ngay xuống đất.

Nhưng ngay cả khi chiếc mũ nằm trên đất rồi ông nhóc vẫn chưa hay biết. Nó chỉ thấy đối thủ khẽ giơ chân lên "quạt" một cái, một bóng đen chớp ngang mặt
mát rượi như một cánh chim bay vù qua. Rồi thôi. Nó ngẩn người ra, không kịp tránh, cũng chưa kịp nhìn rõ đó là

vật gì thì T iểu Long đã ung dung trở lại tư thế cũ.

Cú ra đòn chớp nhoáng, đẹp mắt và chính xác đến từng mi-li-mét của T iểu Long khiến hàng loạt cái miệng bật ra tiếng xuýt xoa:

- T rời đất! T hằng này nó đá cứ như trong xi- nê!

- Rõ ràng trước giờ nó giấu nghề!

- Nếu cố tình đá trúng, cái đầu thằng Hiện đã rơi xuống và lăn lông lốc như quả dừa khô rồi!

T hằng nhóc khi nãy, bây giờ là thằng Hiện, sau một thoáng giật mình thấy người ngợm chẳng hề hấn gì, liền trấn tĩnh ra oai nhằm át đi những lời bình phẩm
bá láp kia:

- Ðứng sát rạt bên cạnh mà đá không trúng thì còn đánh đấm...

Nhưng thằng Hiện chưa kịp nói nốt ba tiếng

"cái quái gì" thì quai hàm đã cứng đơ. Chả là theo thói quen nó vừa nói vừa thò tay kéo vành mũ cho ra vẻ tay chơi nhưng lần này tay nó huơ huơ hoài mà
chẳng thấy chiếc mũ đâu. Ðến khi nghe bọn nhóc cười rân, nó ngoảnh lại mới hay chiếc mũ của nó đã bị T iểu Long đá văng xuống đất tự đời tám hoánh nào.
T rong thoáng mắt, Hiện đã đánh mất điệu bộ lạnh lẽo lẫn giọng nói lạnh lùng. Bây giờ nó chỉ thấy tay chân lạnh ngắt.

Nhưng trước cú đá đẹp như mơ của T iểu Long, Hiện không phải là đứa sửng sốt nhất. Nếu có những đứa nào thảng thốt đến mức không tin vào mắt mình thì
đó là T ắc Kè Bông và thằng Lượm. Hai đứa cứ đứng thộn mặt ra, người cứng đờ hệt như bị ai đóng đinh xuống đất.

Và hai đứa còn thộn mặt ra thêm nhiều lần nữa. Bởi sau cú đá biểu diễn của T iểu Long, thấy thằng Hiện ngây người như chết rồi, hai tên đồng bọn của nó liền
tiến ra.

- Chà, hóa ra mày cũng võ vẽ một tí nghề đấy!

Một trong hai ông nhóc nói, giọng cố ra vẻ khinh khỉnh nhưng thực ra đã run lắm. Bằng chứng là chúng không dám bước thắng đến trước mặt đối thủ mà chia