T iểu Long lịch sự:
- Cảm ơn mày!
Rồi nó quay lại ngoắc Quý ròm và T ắc Kè
Bông đi theo trước những cái miệng há hốc
của bọn trẻ đến lúc này vẫn chưa kịp... đóng lại.
Bọn T iểu Long đi một quãng khá xa bỗng nghe tiếng thằng Lượm gọi từ phía sau:
- Anh Quý! Anh T iểu Long! Chờ em với! Ngoảnh lại, thấy Lượm đang lùa bò tất tả chạy
theo, T iểu Long ngạc nhiên:
- Mày làm gì về sớm vậy?
Lượm không trả lời mà nhào tới đấm thùm thụp vào lưng ông anh:
- Anh xạo em nè! Có võ mà hôm trước giả bộ đánh thua thằng T ắc Kè Bông làm em quê mặt với tụi bạn nè!
T ắc Kè Bông đi bên cạnh, nghe Lượm nhắc lại chuyện cũ, mặt nó bất giác đỏ lên. Nhưng nó không nói gì. Cứ làm thinh hoài như vậy, mãi đến gần nhà mới
quay sang T iểu Long, chớp
chớp mắt:
- Mày đi tắm đi! Chuyện đội gạo đi xay bột để tao lo!
T ừ ngày về quê đến giờ, lần đầu tiên T iểu Long mới nghe T ắc Kè Bông nói được một câu tử tế. Nó ngước nhìn T ắc Kè Bông nhưng thằng này đã vội vã quay
mặt đi chỗ khác. Nhưng điều đó không ngăn cản T iểu Long nở một nụ cười sung sướng.
T ắc Kè Bông không chỉ nói một câu tử tế. Chiều hôm sau, lúc T iểu Long và Quý ròm đang ngồi câu cá ngoài bờ suối thì T ắc Kè Bông thình lình xuất hiện.
Nhưng lần này trên gương mặt nó nét tười cười đã thay cho vẻ hầm hầm bữa trước. Và trên tay nó thế chỗ cho tảng đất to như lưỡi cày là hai vòng hoa sứ
thơm tho, trắng muốt.
Nó bước lại gần T iểu Long và Quý ròm, ngập ngừng chìa hai vòng hoa ra:
- Ðền cho tụi mày nè! Quý ròm tủm tỉm:
- T ụi tao có bắt đền mày đâu! T ắc Kè Bông gãi tai: