KÍNH VẠN HOA - Trang 594

- T ự dưng tao thấy sờ sợ thế nào!

Sự thú nhận của Quý ròm khiến T iểu Long thêm chưng hửng:

- Sợ gì?

- T hì sợ ma chứ sợ gì! - Quý ròm đổ quại - T hằng này hỏi lạ!

- Nhưng mày có gặp ma thật đâu! - T iểu Long

cười hích hích - Bộ mày tưởng tao cũng tin những gì mày kể như tụi kia sao!

Biết không lòe T iểu Long được, Quý ròm thở dài:

- T hì tao phịa! Nhưng khi thằng Dế Lửa chắc chắn không phịa! Như vậy có nghĩa là trên đồi Cắt Cỏ có ma thật! Và tao đã vô tình đem "họ" ra giễu cợt!

T ới đây thì T iểu Long bắt đầu hiểu ra nổi lo lắng của bạn. T hì ra thằng ròm này lúc nãy lỡ cao hứng ba hoa cho sướng miệng bây giờ lại đâm hốt tính bày
chuyện cúng kiếng để năn nỉ lũ ma trên đồi khoan hồng tha mạng! T iểu Long cười thầm trong bụng nhưng thấy Quý ròm sợ sệt thực sự, nó không nỡ trêu.

- Nhưng mày từng bảo là mày không tin ma kia mà! - T iểu Long tìm cách trấn an bạn.

- T hì vậy! - Quý ròm nuốt nước bọt - Không tin nhưng vẫn cứ sợ! Bởi nhỡ có ma thật thì sao?

T iểu Long cười khì:

- Nhỡ thế quái nào được!

Quý ròm lấm lét nhìn về phía đồi Cắt Cỏ:

- T hế ai đã dẫn chị Cam đi vòng vòng trên đồi va làm cho chỉ mê man?

T iểu Long nhún vai:

- Có thể chỉ bất tỉnh là do mệt mỏi, do ngã nắng hay do trúng gió gì đó thôi!

Quý ròm "xì" một tiếng:

- T rúng gió gì mà bay tuốt lên ngọn cây?

- Chuyện đó quả thật khó hiểu! - T iểu Long chớp chớp mắt - Nhưng cũng có thể do chị Cam cố tình phịa ra!

Quý ròm ngơ ngác: