KÍNH VẠN HOA - Trang 593

- Như vậy đúng là ma thật rồi!

- Còn thật với không thật gì nữa! - Dế Lửa hừ giọng - Ðang ở dưới đất tự nhiên lại toòng teng trên cây,không phải ma làm thì ai vào đấy!

Rồi quay sang bà chị, nó sốt ruột đi vào mục đích chính:

- T hế rồi sau đó chị cúng vái ra sao, bày cho bạn em đi!

Chị Cam lim dim mắt:

- Sau đó chị phải trở lại đồi Cắt Cỏ nhặt một hòn đất đem về. Và đợi đến nửa đêm chị ra sau vườn thắp một nén nhang cắm trước hòn đất. Suốt ba đêm liền
như vậy!

Quý ròm thở phào:

- Chỉ thế thôi ư?

- Ừ, chỉ thế thôi! Nhưng khi thắp nhang mình

phải thật thành tâm!

Câu chuyện rùng rợn của chị Cam đủ biến một đứa lém lỉnh như Quý ròm trở thành đờ đẫn. Nó nghệt mặt ra:

- Chị đừng lo! Em sẽ làm được mà!

Nói sao làm vậy, lúc quay trở ra, Quý ròm không thẳng đường về Xóm T rên mà kéo T iểu Long lần theo lối cũ.

- Ði đâu đây? - T iểu Long vùng ra khỏi tay bạn.

- T rở lại đồi Cắt Cỏ!

- Chi vậy?

- T hì như chị Cam dặn đó! Nhặt một hòn đất đem về!

- T rời đất! - T iểu Long trợn tròn mắt - Bộ mày tính làm thật hả?

Lần này thì Quý ròm không đáp. T ự dưng nó

cảm thấy ngường ngượng. Ừ, một "nhà khoa học" như nó bỗng nhiên lại đi nghe lời một cô gái quê bày ra chuyện cúng vái ma quỷ quả là trông chẳng giống ai
thật! Nhưng biết làm thế nào được! Nhà khoa học thì nhà khoa học chứ! Nếu nổi khùng lên, những hồn ma lảng vảng trong ngôi nhà hoang kia thừa sức vặt
cổ bất cứ một nhà khoa học nào! Mà Quý ròm thì không muốn bị vặn cổ. Nó cũng không muốn dở điên dở dại. Vì vậy, nó đành phải nghe lời chị Cam. Và
cũng vì vậy, nó nói mà không nhìn T iểu Long, giọng ngượng ngập: