KÍNH VẠN HOA - Trang 591

- Chị mày?

Dế Lửa khịt mũi:

- Ừ. Chị Cam tao tháng trước đi mót củi trên đồi Cắt Cỏ bị ma giấu một lần!

- Chị mày bị ma giấu?

Quý ròm hỏi lại mà bụng giật thon thót. Nó quên bẳng vừa rồi nó "gặp" một con ma còn khủng khiếp hơn nhiều.

Dế Lửa chẳng chú ý đến vẻ hoang mang đáng

ngờ của Quý ròm. Nó tiếp tục nói:

- Xưa nay những người gặp ma bao giờ cũng bị bắt mất hồn vía, nếu không lăn đùng ra chết thì cũng dở điên dở dại!

Quý ròm thấp thỏm:

- T hế chị Cam mày có điên điên dại dại không?

- Chị Cam tao thì không hề gì! - Dế Lửa chép miệng - Ðó là nhờ chị tao cúng!

Quý ròm tròn xoe mắt:

- Cúng?

- Ừ. Chị tao cúng suốt ba ngày luôn!

- T hế chị mày cúng như thế nào? Dế Lửa lộ vẻ bối rối:

- Tao cũng chả rõ! Ðó là tao chỉ nghe chị tao

bảo thế thôi!

Rồi nó chép miệng nói thêm:

- Chính vì không rõ nên tao mới rủ mày với thằng T iểu Long về nhà chơi! Tao sẽ nhờ chị Cam tao chỉ cho mày cách cúng vái. Nếu không, sớm muộn gì mày
cũng gặp tai họa!

Câu cuối cùng, Dế Lửa nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột làm Quý ròm bất giác đâm lo. T ất nhiên Dế Lửa nói là nói về những người gặp ma thực sự. Quý
ròm không ở trong trường hợp đó. T ừ đầu đến cuối, nó chỉ toàn bịa. Nhưng câu chuyện chị Cam bị ma giấu tháng trước khiến nó la ngay ngáy. Nếu đúng như
vậy thì trên đồi Cắt Cỏ quả là có ma thật! Mình tuy không gặp ma nhưng mình bịa lung tung về "họ" để dọa bọn nhóc, hành động bất kính đó thế nào "họ"
cũng không bỏ qua! Quý ròm xao xuyến nhủ bụng và chẳng còn hứng thú gì để tiếp tục vặn vẹo, nó lặng lẽ đi theo Dế Lửa.