- Ồ, không sao! - Quý ròm tươi tỉnh vỗ vai bạn
- Ổn cả rồi! T hậm chí tao còn định tiếp tục tổ chức thêm một buổi biểu diễn bán vé ở nhà mày nữa kia! Mày đã có sẵn ba chục ngàn rồi, diễn thêm một buỗi
nữa...
- Ba chục ngàn đâu mà ba chục ngàn!
T iểu Long thình lình cắt ngang khiến Quý ròm chưng hửng:
- Chứ tiền hôm trước...
T iểu Long khụt khịt mũi, không để bạn mình nói hết câu:
- Hôm trước nhà tao thiếu tiền đóng tiền điện, tao "hỗ trợ" hết mười ngàn rồi!
- Mày đừng lo! - Quý ròm trấn an bạn - Dù sao với hai chục ngàn còn lại...
- Hai chục ngàn cũng chẳng còn!
Một lần nữa T iểu Long lại làm Quý ròm cụt hứng. Nó há hốc miệng:
- Mày "hỗ trợ" tiền gì nữa vậy? T iểu Long tặc lưỡi:
- Vừa rồi ông tổ trưởng tổ dân phố đi từng nhà quyên góp tiền ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt ở mấy tỉnh miền T ây. Tao xem ti-vi thấy cảnh lũ lụt tội quá, thế
là...
Ðến lượt Quý ròm ngắt lời bạn:
- T hôi, tao hiểu rồi! - Rồi nó gật gù hắng giọng
- Nhưng mày cứ yên chí, sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ nghĩ ra cách...
Một tiếng "xoảng" đột ngột vang lên cắt đứt câu nói của Quý ròm. Nó và T iểu Long lập tức quay phắt người lại.
Bên cạnh chiếc bàn, nhỏ Hạnh đang bối rối
đứng thộn mặt ra.
- Gì vậy Hạnh? - T iểu Long nhớn nhác hỏi. Nhỏ Hạnh ấp úng:
- Hạnh đang cắm cúi xem chiếc thẩu không hiểu sao lại... đụng rớt cái ly!
Vừa nói nó vừa lấm lét nhìn Quý ròm. Nhưng