KÍNH VẠN HOA - Trang 63

Quý ròm lại nhoẻn miệng cười:

- Cảm ơn Hạnh nhé!

- Sao Quý lại cảm ơn Hạnh? - Nhỏ Hạnh ngơ ngác.

- Bởi nếu Hạnh cắm cúi xem chiếc ly không hiểu sao lại "đụng rớt cái thẩu" thì chắc tôi phải bỏ nghề mất!

Câu nói của Quý ròm khiến nhỏ Hạnh dù chưa hết thảng thốt cũng phải phì cười.

T rong khi đó, không đợi ai nhắc nhở, T iểu

Long đã tự động phóng ra khỏi phòng đi tìm ki và chổi. T ừ ngày chơi với Quý ròm, nó đã quen với công việc này rồi...

Nguyễn Nhật Ánh

T hành phố Hồ Chí Minh 1995

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.