KÍNH VẠN HOA - Trang 674

Chương 6

Chiều hôm đó cô T rinh lại một mình quay trở lại xóm lao động nghèo nơi mẹ con Quới Lương cư ngụ.

Lần này quen đường thuộc lối, cô không phải dọ dẫm lần mò như hôm qua. Nhưng cô T rinh không đến thẳng nhà Quới Lương mà dừng xe trước căn nhà có
cánh cửa gỗ màu xanh đầu hẻm.

T hấy có khách, một phụ nữ đẫy đà lật đật bước ra, vồn vã:

-Mời cô T rinh ngồi! Cô dùng chi ạ?

Đây ắt hẳn là bà Ba cháo lòng! Cô T rinh thầm đoán và mỉm cười đáp:

-T hưa bác, cháu không đói ạ! Bà Ba chưng hửng:

-Ủa, thế không phải cô vào đây ăn cháo hả?

-Dạ không ạ! – Cô T rinh lễ phép – Cháu vào đây định nhờ bác một chuyện!

Cặp mắt của người đàn bà vẫn mở to:

-Chuyện gì thế cô T rinh? Chắc cô T rinh định tìm nhà ai trong xóm này phải không?

-Dạ cũng gần như thế! Cháu định nhờ bác đi nhắn dùm một người đến đây gặp cháu!

Bà Ba "à" một tiếng rồi vui vẻ chỉ tay vào chiếc ghế cạnh đó:

-Vậy cô T rinh ngồi nghỉ đi! Để tôi đi kêu cho!

Nói xong, bà Ba hấp tấp rảo bước ra cửa. sự

nhanh nhẹn của bà chủ quán khiến cô T rinh hoảng hốt. Cô quýnh quíu gọi:

-Khoan đã, bác ơi! Cháu đã kịp nói cho bác biết cháu định nhắn ai đâu!

Bà Ba đáp một cách tự tin, chân vẫn không ngừng bước:

-Không cần nói tôi cũng biết! Cô giáo định nhắn mẹ thằng Quới Lương chứ gì!

Cô T rinh lập tức ngẩn người ra. Mãi đến khi bà Ba đi khỏi một hồi lâu, cô T rinh mới thôi sững sờ và đoán ra được bà đã được mẹ Quới Lương dặn dò trước về
sự xuất hiện của cô T rinh.