KÍNH VẠN HOA - Trang 672

-Cháu muốn hỏi là có trường hợp nào một học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn được hội giúp đỡ nhiều hơn số hai trăm ngàn đồng

không ạ! Như năm trăm ngàn hay một triệu chẳng hạn!

Bác Mẫn nhíu mày:

-Có lẽ không! Một số tiền lớn như vậy thì quá lớn so với khả năng của hội! – Đang nói bác bất thần đập tay lên trán, gật gù - Ờ, ờ, nhưng mà thỉnh thoảng
cũng có đấy!

Cô T rinh mừng rơn:

-Có hả bác?

-Có! Nhưng không phải quỹ của hội! Cô T rinh ngơ ngác:

-T hế là sao hở bác?

-Nghĩa là như thế này này! – Bác Mẫn chậm rãi nói – Quỹ của hội thì không thể chi một số tiền lớn như thế! Nhưng anh phó chủ tịch

hiện nay của hội phụ huynh trường ta...

Bác Mẫn nói chưa dứt lời, cô T rinh đã reo lên:

-Cháu biết rồi! Bác muốn nói đến bác Diêu chứ gì!

-Đúng rồi! – Bác Mẫn mỉm cười – T rước đây, gặp những trường hợp ngạch nghèo, việc yêu cầu giúp đỡ vượt quá khả năng của hội, anh Diêu thường ủng hộ
năm trăm ngàn hoặc một triệu với tư cách cá nhân! Nhưng cô giáo nên nhớ, đấy chỉ là những trường hợp thật sự đặc biệt thôi!

Giọng cô T rinh thấp thoáng hi vọng:

-T hế theo bác, trường hợp em Quới Lương có thể gọi là đặc biệt không ạ?

Bác Mẫn "e hèm" một tiếng:

-T ất nhiên hoàn cảnh của em này đặc biệt, vô cùng đặc biệt rồi! Chuyện đó không cần phải bàn cãi!

Niềm vui vừa mới chớm lên trong lòng cô T rinh thì bác Mẫn đã xoa xoa cái trán hói, bối rối "e hèm" thêm một tiếng nữa:

-Nhưng lần này học trò của cô không gặp may rồi!

Cô T rinh hỏi và nghe tim mình thót lại:

-Sao thế hở bác? Bác Mẫn tặc lưỡi: