-Để tôi tính xem! – thầy Khải nhíu mày nghĩ ngợi một hồi rồi bỗng buột miệng "à" lên một tiếng – Hay là như thế này!
Cô T rinh thấp thỏm:
-Là sao hả thầy?
-Vẩn vận động các em đóng góp như trước nay! – T hầy Khải huơ tay – Nhưng thay vì
thông báo trên loa thì bên chỉ huy liên đội sẽ thông báo miệng xuống từng chi đội của tất cả các lớp!
T rong khi thầy Khải đang hân hoan trình bày kế hoạch đầy sáng tạo của mình thì cô T rinh vẫn buồn so. Đợi thầy nói xong, cô khẽ lắc đầu:
-Không được, thầy ơi! Cách này cũng không được!
T hầy Khải gãi đầu:
-Mình có thông báo trên loa đâu!
-T hông báo trên loa hay không thông báo trên loa cũng thế thôi! – Cô T rinh thở dài – Hễ vận động quyên góp là thế nào em Quới Lương cũng biết! – T ôi
muốn làm sao giúp đỡ em mà em chẳng hay biết chút gì kia!
Yêu cầu của cô T rinh khó đến mức thầy
Khải tặc tặc lưỡi và ngẩn người ra mất một lúc.
-Không còn cách nào khác sao thầy? – Cô
T rinh hỏi, không giấu vẻ nôn nóng và lo âu.
-Cách thì vẫn có! – T hầy Khải nhún vai – Nhưng cách này thì chẳng liên quan gì đến phong trào "giúp bạn vượt khó" của liên đội!
Giọng thầy Khải có vẻ kém hào hứng vì trong cái cách của thầy sắp nói ra, đội thiếu niên của thầy chẳng được trực tiếp góp phần vào việc giúp đỡ bạn.
Nhưng cô T rinh vô tình không chú ý đến điều đó. Nghe nói có cách, mắt cô T rinh mở to:
-T hầy nói đi! Cách gì vậy? T hầy Khải chép miệng:
-Nhờ hội phụ huynh giúp đỡ!
Cô T rinh nghe như có một luồng điện xẹt ngang đầu mình. T ệ thật! Có thế mà mình cũng chẳng nhớ ra! Cô nhìn thầy Khải, mắt long lanh:
-Cảm ơn thầy nhiều! Nếu thầy không nhắc tôi đã quên khuấy đi mất!
Nhưng niềm hi vọng to lớn của cô T rinh nhanh chóng xẹp ngay sau đó. Đầu giờ chiều khi cô vào trường dự cuộc họp giữa đại diện ban giám hiệu và bác Mẫn,