-Mai mốt cô giáo có đến gặp tôi, cô không cần phải đến thẳng nhà. Cô cứ ghé bà Ba bán cháo lòng đầu hẻm, nhờ bả vào kêu tôi ra. Đến nhà, rủi gặp thằng
Quới Lương xớ rớ đâu đó là hết mong giấu giếm, cô giáo!
Cô T rinh nghĩ bụng: Nhưng nếu Quới Lương xớ rớ quanh quẩn ngoài đầu hẻm, thấy mình ngồi trong quán cháo lòng, có khi còn "nguy" hơn! Cô T rinh mỉm
cười với hình ảnh hoạt kê vừa nảy ra trong đầu và khẽ chào mẹ Quới Lương, cô lật đật dắt xe ra về.
Khi ra tới đầu con hẻm, cô đảo mắt nhìn quanh quất để xem cái quán cháo lòng có hai cánh cửa gỗ màu xanh mà mẹ Quới Lương vừa "mô tả" là căn nhà nào.