không muốn nói là thỉnh thoảng bực mình vì những trò nghịch ngợm hoặc gây gỗ do nó khởi xướng trong lớp học.
Nhưng từ khi đối diện và trò chuyện với người mẹ của Quới Lương, lòng cô không khỏi bần thần xao xuyến. lạ lùng thay, hoàn cảnh của người đàn bà tội
nghiệp kia giống như tạc hoàn cảnh của cô. Cũng mất chồng khi con còn nhỏ. Cũng tảo tần vất vả một nách hai con. Cũng tay chèo tay chống một mình
bươn chải giữa cuộc đời. Cũng hi vọng đặt toàn bộ niềm tin và hi vọng vào tương lai của những đứa con sớm mồ côi cha. Sống một mình, cô đã trải qua không
biết bao nhiêu khó khăn gian khó, nhọc nhằn và cho đến trước khi gặp mẹ Quới Lương, cô
tưởng không có ai lận đận hơn mình. Hóa ra không phải thế. Cuộc đời của người đàn bà đang ngồi trước mặt cô kia xem ra còn lao đao, sóng gió hơn cô nhiều.
-Không nên cho Quới Lương nghỉ học, bác ạ! – Cuối cùng cô nói sau một thoáng trầm ngâm – Cháu sẽ chuyện này với ban giám hiệu và cháu tin rằng nhà
trường sẽ có cách giúp đỡ gia đình ta!
Đôi mắt người đàn bà mừng rỡ xen lẫn nghi hoặc:
-Nhà trường giúp đỡ được sao, cô giáo? Cô T rinh mỉm cười:
-Cháu nghĩ là nhà trường sẽ có cách. T rước nay cũng không hiếm em rơi vào hoàn cảnh như Quới Lương nhưng rốt cuộc vẫn được nhà trường giúp đỡ để tiếp
tục học tập. bác
cứ yên tâm!
Sự khẳng định của cô khiến mẹ Quới Lương thôi ngay ngờ vực. bà hớn hở nói giọng tin cậy:
-T hế thì mẹ con tôi đội ơn cô giáo quá...
-Bác đừng nên khách sáo! – cô T rinh đỏ mặt ngắt lời - đây chỉ là trách nhiệm của cháu thôi!
Đang nói, cô bỗng nhíu mày lại:
-Nhưng cháu có một đề nghị nho nhỏ này với bác! – rồi không đợi người đàn bà hỏi lại, cô tiếp ngay- tất cả những chuyện này theo ý cháu, bác không nên để
cho Quới Lương biết!
-Sao thế hả cô giáo? – người đàn bà có vẻ phân vân.
-Cũng chẳng có gì quan trọng! Cô T rinh ôn tồn giải thích – Nhưng tính Quới Lương giàu tự ái, nếu biết chuyện này, sợ rằng em sẽ suy nghĩ này nọ không hay!
Cô T rinh cảm thấy ngần ngại khi phải nhận xét về đứa con trước mặt người mẹ. nhưng người đàn bà nhanh chóng đồng tình ngay:
-Cô nói phải đó, cô giáo! T ính thằng Quới Lương tôi biết, nó hay tự ái lắm! được rồi, tôi hứa với cô giáo sẽ không nói gì với nó!
Rồi chợt nghĩ ra một chuyện, bà cẩn thận dặn: