- Bác cứ ngồi nghỉ đi! Hình như bác đang ốm phài không?
Người đàn bà vội đáp:
- Không sao đâu cô giáo! T ôi đi lại được mà!
Vừa nói bà vừa cố nhổm dậy nhưng cô
T rinh vẫn giữ chặt lấy tay bà:
- Bác cứ mặc cháu! Cháu mới uống nước xong!
Rồi sợ mẹ Quới Lương cứ nằng nặc đòi đi rót nước, cô lật đật chuyển đề tài:
- Bác ốm mấy ngày rồi?
- Khoảng gần nửa tháng nay, cô giáo! – Người đàn bà chép miệng – T ôi đi bán mắc mưa, tưởng cảm xoàng thôi, nào ngờ bị cúm nặng nằm li bì mười mấy
ngày liền. nhưng hôm nay đã bớt nhiều rồi, cô giáo!
T ới đây thì cô T rinh dần dần đoán ra nguyên nhân nghỉ học của Quới Lương. Cô gật gù giọng thông cảm:
- Hóa ra suốt tuần qua em Quới Lương phải
ở nhà để chăm sóc bác?
Nào ngờ mẹ Quới Lương lắc đầu:
- Không phải đâu, cô giáo! Nó nghỉ học để đi làm đấy! Mọi ngày, tôi vẫn phải gánh xôi chè đi bán để nuôi hai anh em nó, nhưng từ hôm tôi nằm một chỗ, nó
phải đi làm để kiếm tiền mua gạo!
Câu trả lời của người đàn bà làm cô T rinh chưng hửng. Mặt cô ngơ ngác:
- Em Quới Lương đi làm? T hế em làm gì vậy hở bác?
Mẹ Quới Lương thở dài:
- Nó chả có nghề ngỗng gì cả, chỉ theo bạn bè đi giữ xe ở các nhà hàng, quán nhậu thôi!
Cô T rinh ngập ngừng đưa mắt nhìn quanh
nhà một thoáng rồi hỏi:
- T hế bác trai làm gì hả bác?