ra chuẩn bị gọi dăm đứa học trò lên kiểm tra bài cũ.
T uy cố tập trung vô bài giảng nhưng suốt buổi dạy hôm đó, cô không ngớt băn khoăn về sự nghỉ học bất thường của Quới Lương.
Quới Lương thật ra chỉ là một học sinh làng nhàng, chẳng có điểm gì nổi bật ngoài tính ương bướng, dễ tự ái và hay gây gổ với các bạn cùng lớp. chính vì tính
khó chịu đó mà trong lớp chẳng ai chơi với Quới Lương ngoài Lâm, một đứa tính tình cũng kì quặc không kém.
Nhưng không vì vậy mà cô không quan tâm đến trường hợp của Quới Lương. T hậm chí, chính vì sức học của Quới Lương không bằng các bạn, cô càng lo lắng
cho nó nhiều hơn. Chỉ còn không đầy hai tháng nữa là thi học kì, Quới Lương học đã yếu, lại nghỉ liên miên như thế này, làm sao nó làm bài được
cơ chứ! Cô T rinh than thầm trong bụng và trưa đó, ăn quấy quá một tô mì gói, cộ vội vã đạp xe đến nhà nó.
Nhà của Quới Lương là một căn nhà cực kì khó tìm. Nhà nó ở trong một xóm lao động nghèo với vô vàn ngóc ngách luồn quanh co khúc khuỷu giữa những
dãy nhà hầu hết là mái tôn vách ván nằm nhếch nhác lô nhô cái trồi cái sụt như những hàm răng lồi xỉ. Đã vậy số nhà, số hẻm lại chồng cái này lên cái kia,
số chẵn số lẻ lung tung, thỉnh thoảng lại nhảy cóc cả chục số, hệt như những mê lộ trong các trò đánh số bí hiểm.
Sau gần một tiếng đồng hồ tìm đỏ con mắt và hỏi thăm đường đến mỏi cả miệng, cô T rinh mới tìm tới nhà của Quới Lương.
Cũng như những căn nhà khác trong xóm. Đó là một căn nhà gỗ tuềnh toàng. Khi cô T rinh tới, cửa nhà mở toang nhưng chẳng
thấy ai thấp thoáng bên trong.cô dưng xe vào vách đứng chong mắt nhìn vào nhà một lúc lâu mới lờ mờ nhận ra có ai đó đang nằm trên giường kê sát góc
nhà, có lẽ đang ngủ trưa.
Đứng lóng ngóng thêm một hồi đợi cho người nằm trên giường thức dậy nhưng rồi thấy người nọ chẳng buồn nhúc nhích, cô đành sốt ruột gõ tay lên vách.
Cô T rinh gõ đến lần thứ ba thì người trên giường bỗng cựa mình và uể oải chống tay ngồi dậy, ngóng cổ hỏi:
- Con về đó hả Quới Lương?
Nghe câu hỏi, cô T rinh biết ngay người vừa lên tiếng là ai. Cô liền bước thẳng vào trong nhà, lễ phép:
- T hưa bác, cháu là cô giáo của Quới Lương
ạ!
Người đàn bà lập tức cuống quít:
- Ôi, cô giáo đó hả? cô tới lúc nào mà tôi không biết? Mời cô ngồi chơi, để tôi đi rót nước!
Người đàn bà nói một tràng, vừa nói bà vừa hấp tấp quấn lại mái tóc không biết sổ ra từ hồi nào và lập cập định bước xuống khỏi giường.
Cử chỉ yếu ớt của mẹ Quới Lương khiến cô T rinh đâm nghi. Cô bước vội lại giường giữ lấy tay bà: