KÍNH VẠN HOA - Trang 662

T rong khi chờ kẻ trộm bí mật nào đó, có thể là anh chàng hàng xóm độc thân hay trêu chọc cô, đem trả lại mọi thứ, cô T rinh lặng lẽ lên văn phòng nhà
trường mượn hồ sơ học bạ của học trò để soạn lại một vài sổ sách cần thiết. Nhưng cố tự trấn an mình đến mấy, chừng nào các loại giáo án của cô, đặc biệt là
sổ ghi điểm, chưa quay về với cô, cô vẫn không che giấu được vẻ bồn chồn phiền muộn trước cặp mắt của những đứa tinh quái như nhỏ Hạnh và Quý ròm. Vì
vậy mới xảy ra cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa cô và bọn nhỏ Hạnh ngay trước cổng trường, khi cô vừa dắt xe ra.

Cô T rinh chẳng hề nghi ngờ gì học trò mình. Nhưng nhỏ Hạnh, Quý ròm và T iểu

Long lại nghĩ khác. Và chúng đã đón đường cô để nói thẳng với cô điều đó. T ất nhiên cô T rinh đã tìm cách dẹp tan nỗi ngờ vực trong đầu bọn trẻ mặc dù sự
quan tâm củc chúng đối với cô làm cô xiết bao cảm động. Bây giờ nhớ lại vẻ mặt lo lắng chân thành của bọn trẻ, lòng cô không khỏi bồi hồi và tự dưng cô
cảm thấy cuộc đời bỗng trở nên đáng yêu hơn

Mà ba đứa học trò của mình cũng buồn cười thật! – Vẻ hăm hở "khai báo" của Quý ròm hiện ra trong đầu khiến cô T rinh chợt mỉm cười – T ưởng chúng nghi
ai, hóa ra lại nghi Quới Lương! Chúng lại nghĩ ra đủ thứ "chứng cớ" khủng khiếp nữa chứ! Chúng đâu có biết hiện nay mình đang âm thầm tìm cách giúp đỡ
Quới Lương!

Câu chuyện bí mật đó bắt đầu cách đây hai tháng. Cô T rinh nhớ như in hôm đó là ngày

thứ sáu. Vừa bước vào lớp, nhìn về phía bàn chót, chỉ thấy Lâm và Bội Linh, còn Quới Lương vẫn tiếp tục vắng, cô đã chau mày bực bội. Đây là buổi thứ ba
liên tiếp Quới Lương nghỉ học tiết văn. Lại không hề có một tờ đơn xin phép.

Đợi lớp trưởng Xuyến Chi báo cáo sĩ số xong, cô nghiêm nghị nhìn xuống cuối lớp:

- Em Lâm!

- Dạ! – Lâm xanh mặt đứng dậy, tưởng cô

T rinh gọi nó lên bảng kiểm tra bài.

Nhưng nó mới vớ lấy cuốn tập, chưa kịp bước ra khỏi chỗ, cô T rinh đã hắng giọng hỏi:

- Em có biết tại sao hôm nay bạn Quới

Lương nghỉ học không?

Lâm thở phào. Hóa ra cô "kiểm tra" chuyện

khác. Nó liền hớn hở khoanh tay:

- T hưa cô, em không biết ạ!

- Em chơi thân với bạn Quới Lương, sao lại không biết?