Chương 4
Cho xe chạy sát lề, cô T rinh khoan thai cuồng chân dưới bóng mát của những tán cây bên đường. Đó là cách tránh nắng quen thuộc của cô những trưa đi dạy
về.
Hai đứa con cô học lớp bán trú, trưa ở luôn tại trường nên cô cũng chẳng vội vã gì. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô đạp từng vòng xe một cácg chậm rãi, cố thả
lỏng các cơ bắp để cơ thể được thu giãn sau những giờ dạy căng thẳng, đôi chân hầu như đứng suốt buổi sáng trước bảng đen.
Gần tới nhà, cô ghé vào xe bánh mì đầu đường mua một ổ bánh mì thịt hai ngàn. Đó là bữa ăn trưa của cô. Chỉ buổi tối, khi các con về đông đủ, cô mới phải
nấu cơm và
làm thức ăn..
Buổi trưa mệt mỏi, cô T rinh rất ngại phải loay hoay nấu nướng. Chỉ có một mình, cô thường ăn bánh mì trừ bữa. Hôm nào quá mệt, nuốt bánh mì không trôi,
cô thay thực đơn bằng mì gói.
T hường, ăn qua loa bữa trưa xong, cô nằm nghỉ đến hai giờ. Sau đó cô ngồi vào bàn chấm bài của học trò hoặc soạn giáo án mãi đến tận giờ cô đi đón con.
Việc soạn giáo án thật ra cũng chẳng nặng nề lắm. Công việc này thực sự mất nhiều thì giờ trong những năm dạy học đầu tiên của cô. Hồi đó cứ mỗi năm giáo
viên bị bắt buộc phải soạn giáo án mới. Về sau, quy định mới cho phép giáo viên được sử dụng lại giáo án cũ, chỉ cần thêm phần bổ sung hằng năm.
Nhưng bây giờ thì mình phải soạn tất cả lại từ đầu.! – Vừa uể oải nhai bánh mì cô T rinh vừa thẫn thờ nghĩ – Mọi thứ bỗng nhiên mất sạch, từ các sổ giáo án
đến sổ công tác chủ nhiệm, sổ ghi điểm, sổ bộ môn, sổ dự giờ, sổ kế hoạch hàng tuần và các loại nhật ký linh tinh khác! Cứ như thể vừa trải qua một trận
cháy nhà.
T hoạt đầu, khi vụ trộm tai hại kia xảy ra, cô T rinh đã phát hoảng lên. T hậm chí cô bối rối và lo lắng đến phát khóc. T rong cơn bấn loạn, ngay hôm sau vừa
vào lớp cô đã không ngăn được mình lên tiếng dò hỏi. Dĩ nhiên cô không nói thật về vụ mất trộm. Cô chỉ bảo cô đánh rơi sổ sách dọc đường và hỏi xem có
em nào nhặt được không.
Mặc dù đã nói trớ đi nhưng khi chạm phải những ánh mắt ngơ ngác và căng thẳng của học trò, cô thốt nhiên cảm thấy xấu hổ về
hành động vội vã của mình. Không! Một người thầy đứng trên bục giảng không được phép nghi ngờ hay nghĩ xấu về học trò! – Cô T rinh hối hận nghĩ – Một
khi đã đánh mất niềm tin vào những học trò mà mình dạy dỗ, người thầy cũng đồng thời đánh mất luôn vai trò cao quý của mình và như vậy cũng chẳng còn
lý do để tiếp tục đứng trên bục giảng! Không! Vụ mất trộm kia chẳng liên quan gì đến những học trò của mình! Có thể đó là sự phá quấy nghịch ngợm của một
kẻ bí mật nào đó! Và rồi sớm muộn gì kẻ đùa nghịchtai ác đó cũng sẽ đem hoàn trả lại mọi thứ cho mình!
Những ý nghĩ tươi sáng vừa chớm lên trong đầu giúp cô T rinh dần dần thanh thản trở lại. Và sau ngày thứ bảy đáng hổ thẹn đó, cô không hề nhắc tới sự mất
trộm của mình trước mặt học trò thêm một lần nào nữa. Chỉ với nhỏ Hạnh, đứa học trò mà cô cưng
nhất, cô mới tiết lộ sự thật về vụ mất trộm khi nó tìm tới tận nhà cô dò hỏi vòng vào một cách ranh mãnh.