Lâm vẫn tươi tỉnh:
- T hưa cô, tại ba ngày vừa rồi em về quê ăn giỗ với mẹ em. T ối hôm qua em mới lên tới ạ!
Câu trả lời của Lâm khiến cô T rinh ngớ ra. Ừ nhỉ, ba ngày trước đây mẹ Lâm đã làm đơn xin phép cho nó nghỉ học để về quê dự giỗ đầu của ông ngoại nó,
chính cô đã đồng ý mà lúc này đang tức bực chuyện vắng mặt chuyện liên tục của Quới Lương, cô quên bẫng đi mất.
- T hôi, em ngồi xuống đi!
Cô khẽ khoát tay, thở dài nói. Rồi đảo mắt một vòng khắp lớp, cô hỏi một cách vô vọng:
- Có em nào biết em nào biết tại sao bạn
Quới Lương nghỉ học mấy ngày nay không?
Quả như cô nghĩ, thằng Lâm chơi thân nhất với Quới Lương mà không biết thì những đứa khác khó mà biết được. Nghe cô hỏi, cả lớp đưa mắt nhìn nhau và
đồng thanh đáp:
- T hưa cô, không ạ!
Cô T rinh lắc đầu ngán ngẩm:
- Học hành mà cứ nghỉ ngang hoài như thế này thì đến ở lại lớp mất thôi!
Câu vừa rồi chỉ là câu cô T rinh than thở với chính mình, nhưng vì cô bực bõ lớn giọng nên cả lớp đều nghe thấy. Lớp trưởng Xuyến Chi cảm thấy có trách
nhiệm phải
báo cáo đầy đủ với cô chủ nhiệm về tình hình học tập của Quới Lương, bèn đứng dậy:
- T hưa cô, bạn Quới Lương không chỉ nghỉ các giờ học môn văn mà suốt cả đầu tuần đến nay, bạn ấy chẳng đến lớp ngày nào cả!
T hông báo của nhỏ Xuyến Chi khiến cô
T rinh tròn xoe mắt:
- Em nói sao? Suốt cả tuần nay bạn Quới
Lương không đi học ngày nào?
- Dạ không phải!
Cô T rinh định hỏi tiếp "thế em có biết tại sao không?" nhưng vừa mấp máy môi, cô vội im bặt, nhớ là mình vừa hỏi câu đó với cả lớp và chả thu được một
tẹo kết quả nào. Cô đành vẫy tay ra hiệu cho nhỏ Xuyến Chi ngồi xuống và tặc lưỡi lật cuốn sổ trước mặt