KÍNH VẠN HOA - Trang 659

- Tao không nói như vậy. Nhưng dù có là đồng loã hay không, thằng Lâm chắc chắn sẽ biết rõ hành động của Quới Lương và bằng mọi cách nó sẽ che giấu tội
trạng của bạn mình!

T iểu Long chưa kịp nghĩ ra lí lẽ nào để bắt bẻ Quý ròm thì nhỏ Hạnh đã làm nó cụt hứng

- Hạnh cũng nghĩ như Quý! – Nhỏ Hạnh gật gù hắng giọng – Nếu tụi mình thình lình ập tới hỏi han về Quới Lương, dĩ nhiên Lâm sẽ thắc mắc đề phòng ngay

Cú "đánh bồi" của nhỏ Hạnh khiến quả bóng hăng hái trong lòng T iểu Long lấp tức xẹp lép. Giọng nó xuôi xị:

- T hế chẳng lẽ tụi mình bỏ cuộc à?

- Không! Chiều nay tụi mình vẫn kéo tới nhà Lâm! – Nhỏ Hạnh vạch kế hoạch – Nhưng chỉ một người xuất hiện thôi! Hai người kia phải nấp kín, đừng để
Lâm nhìn thấy!

T iểu Long liếm môi:

- T hế ai trong tụi mình sẽ ra mặt?

Rồi không đợi nhỏ Hạnh trả lời, nó nói luôn:

- Hay là Hạnh đi! Hạnh là lớp phó học tập, dù sao cũng có "uy tín" hơn tôi và Quý ròm!

- Không được! Nhỏ Hạnh lắc đầu – Chính vì Hạnh ở trong ban cán sự lớp nên mới dễ bị ngờ vực hơn! Hơn nữa, Lâm biết cô T rinh rất cưng Hạnh, nó lại càng
nghi ngại!

Quý ròm liếc T iểu Long, mỉm cười:

- Tao thấy mày tới gặp thằng Lâm là hợp nhất! Bộ tịch của mày nom chất phác, thành thật hơn tao và Hạnh nhiều!

Nhưng ý kiến của Quý ròm bị nhỏ Hạnh phản đối ngay:

- Nhiệm vụ này không giao cho Long được! Người nhận lãnh trọng trách này không những phải nghĩ ra một lí do hợp lí để hỏi thăm chỗ ở của Quới Lương
mà còn đủ bản lĩnh để ứng phó trước sự vặn vẹo của thằng Lâm tinh quái kia. Hơn nữa...

- T hôi, thôi, chừng đó đủ rồi, khỏi cần "hơn nữa" làm gì! – Nhỏ Hạnh chưa nói dứt câu, Quý ròm đã nhăn nhó cắt ngang – Nói tới nói lui thì rốt cuộc cái
nhiệm vụ nặng nề nhất bao giờ cũng rơi trúng đầu người còm nhom ốm yếu nhất, lần nào mà chả vậy!

Vẻ giận dỗi của Quý ròm làm nhỏ Hạnh bật cười:

- Còm nhom thì đúng rồi, nhưng ốm yếu thì chưa chắc! Người ốm yếu không thể nào dùng "thế võ Oshin" đá văng dao bọn cướp được!

T hấy nhỏ Hạnh lôi chuyện cũ ra chọc mình, Quý ròm cáu lắm. Nhưng đã lo ngay ngáy về nhiệm vụ mới được giao, nó không còn đầu óc đâu nghĩ đến chuyện