T hấy Quý ròm nhại giọng nói và điệu bộ của T iểu Long y hệt, nhỏ Hạnh che miệng cười khúc khích.
Bị thằng ròm chọc quê, T iểu Long đã nhột. Nghe tiếng cười của nhỏ Hạnh, T iểu Long càng thêm ngứa ngáy. Nó lườm Hạnh:
- Bộ Hạnh tính làm đười ươi sao cười hoài vậy? Có giỏi thì dẫn tụi này tới nhà Quới Lương đi!
Sự thách thức của T iểu Long chẳng khiến
nhỏ Hạnh bối rối mảy may. Nó tỉnh khô:
- Nhà của Quới Lương là một trong những cái nhà khó tìm nhất thế giới! T rên đời này chỉ có hai người có thể chỉ đường cho bọn mình tới đó thôi!
- Ai vậy? – T iểu Long và Quý ròm cùng bật hỏi.
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
- Một là cô T rinh.
- Cô T rinh? –T iểu Long gãi cổ – Sao Hạnh biết?
- Chỉ có đứa lờ khờ như mày mới không biết thôi! – Quý ròm chen ngang – Giáo viên chủ nhiệm nào mà chẳng có địa chỉ của học trò trong sổ tay!
- Ờ há! – T iểu Long reo lên, và nó hớn hở –
Vậy bọn mình đi hỏi cô T rinh!
- Sao Long mau quên thế? – Nhỏ Hạnh nhìn T iểu Long – Vừa rồi cô chẳng dặn tụi mình không được dính dáng vô chuyện này là gì! – Rồi nó nói thêm, giọng
trầm ngâm – Hơn nữa, có vẻ cô không muốn bạn bè trong lớp nghi ngờ lẫn nhau! Và ngay cả cô nữa, cô cũng không muốn nghĩ xấu về học trò của mình!
Nhận xét của T iểu Long và nhỏ Hạnh bất giác ngẩn ngơ. Mãi một lúc, T iểu Long mới chép miệng buồn rầu:
- Vậy chẳng lẽ tụi mình đành bỏ mặc cô với những khó khăn?
- T ất nhiên là tụi mình sẽ không bỏ mặc! – Nhỏ Hạnh chớp chớp mắt – Nhưng bọn mình phải tuyệt đối giữ kín mọi ý nghĩ trong đầu, không được để lộ cho
cô biết, nhất là
không được nhắc đến tên Quới Lương trước mặt cô!
T iểu Long nhăn nhó:
- Nhưng nếu không gặp cô thì tụi mình làm sao mò ra nhà Quới Lương?
- Rõ là đồ ngốc tử! – Câu hỏi ngớ ngẩn của thằng mập khiến Quý ròm một lần nữa buột miệng than thở – Khi nãy Hạnh chẳng bảo ngoài cô T rinh ra còn một