nhỏ Hạnh lo lắng, trong những ngày tới cô T rinh sẽ rất lao đao, vất vả trong việc phục hồi những điểm số đã mất của ngót nghét hai trăm học sinh của bốn
lớp cô dạy.
T iểu Long nhìn con ruồi bay ngang trước mặt, thở đánh thượt:
- T ội nghiệp cô ghê!
- Giá nào tụi mình cũng phải tìm được sổ sách và giáo án về cho cô! – Quý ròm nói với vẻ quyết tâm.
T iểu Long ngó bạn:
- T ìm bằng cách nào?
Quý ròm chém tay vào không khí:
- T iếp tục theo dõi thằng Quới Lương! T iểu Long liếm môi:
- Mày vẫn tin nó là thủ phạm ư?
- Tao không biết! – Quý ròm khịt mũi – Nhưng nó là đứa đáng nghi nhất!
- Nhưng mấy ngày nay Quới Lương đâu có đi học!
- Mình sẽ tìm đến nhà nó! T iểu Long chớp mắt:
- Nhà nó ở đâu?
Câu hỏi của T iểu Long làm Quý ròm khựng lại. Nó ngẩn tò te:
- Nhà nó hả? Tao... không biết! T iểu Long nhăn mặt "xì" một tiếng:
- Vậy mà cũng nói!
- Chứ mày thì sao? – Quý ròm hất hàm – Bộ
mày biết nhà nó chắc?
- Tao hả? – T ới lượt T iểu Long đực mặt – Tao cũng... không biết!
Chỉ đợi có vậy, Quý ròm nhăn mặt "xì" một tiếng:
- Vậy mà cũng nói!