không đứa nào dám mở miệng trả lời. Quý ròm đánh rơi đâu mất tật liến thoắng hằng ngày, nó cứ ngọ ngoạy đầu và dí dí chân xuống đất.
T rong một thoáng, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề một cách khác thường.
- T hưa cô! – Cuối cùng, chính T iểu Long, người chưa hề nói một câu nào từ nãy đến giờ, lên tiếng phá tan sự yên lặng ngột ngạt
– Vì biết cô rất lo lắng về chuyện không may vừa rồi nên hễ bất chợt nghĩ ra một điều gì tụi em đều nóng lòng báo cho cô biết, hi vọng cô sẽ nhanh chóng tìm
lại được sổ sách của mình, chứ thật ra tụi em cũng chẳng muốn nghĩ xấu về bạn Quới Lương đâu ạ.
T iểu Long không phải là đứa giỏi mồm mép. Nó chỉ nghĩ sao nói vậy. Và hôm nay nó"nói vậy" nghe được quá xá. T hấy tâm trạng của mình được thằng bạn lù
khù tự dưng thông minh đột xuất này giãi bày hộ, nhỏ Hạnh và Quý ròm thầm cảm ơn nó không để đâu cho hết.
Ngay cả cô T rinh cũng không nén được cảm động trước lời lẽ mộc mạc chân thành của T iểu Long. Cô nhìn ba người học trò trước mặt bằng ánh mắt trìu mến
và nói, giọng âu yếm:
- Cô rất cảm ơn các em!
Nói xong, cô quay mặt đi chỗ khác như để che giấu cảm xúc của mình.
Một lát, cô quay lại, giọng thoắt trở nên nghiêm nghị:
- Nhưng dù sao cô vẫn nghĩ các em nên dồn tâm trí vào chuyện bài vở hơn là vào các chuyện khác. Đừng lo cho cô. Cô tin là mình có thể tự xoay xở được.
Lần này, bọn Quý ròm chưa kịp nói một tiếng nào thì cô đã nhoẻn miệng cười và ngồi lên yên thong thả đạp xe đi.
T rang 27/170 http://motsach.info