Chương 3
T iểu Long đứng ngẩn người nhìn theo cô T rinh. Mãi đến khi chiếc xe đạp của cô mất hút sau một khúc ngoặt, nó mới quay sang Quý ròm, ngơ ngác hỏi:
- Bây giờ sao?
- Sao là sao?
T iểu Long thu nắm tay quẹt mũi:
- Cô đã nói vậy, tụi mình có nên tiếp tục tìm thủ phạm giùm cô nữa không?
- Cô nói vậy để tụi mình yên tâm thôi! Cô chẳng thể xoay xở được đâu! – Giọng Quý ròm đượm lo âu.
- Quý nói đúng đấy! – Nhỏ Hạnh đồng tình
ngay, thậm chí nom nó còn lo lắng hơn Quý ròm – Không có giáo án, chắc chắn cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lên lớp! Đó là chưa kể ngay cả sổ ghi điểm
cũng bị trộm mất!
T iết lộ của nhỏ Hạnh làm T iểu Long giật bắn:
- Bỏ xừ rồi! T hế thì lấy gì cộng điểm cuối tháng?
Quý ròm nhún vai:
- Bây giờ chỉ còn cách hỏi từng đứa và mong tụi nó tự giác báo thành thật thôi!
- Khó lắm! – T iểu Long lắc đầu – Sẽ có những đứa bị điểm kém nhân cơ hội này tăng điểm của mình lên và có tài thánh cô mới hòng phát giác được!
Quý ròm khụt khịt mũi:
- T rong đó không có mày đấy chứ?
Bị Quý ròm thình lình "kê tủ đứng" vào miệng, T iểu Long đỏ mặt định ngoác mồm trả đũa. Nhưng nó chưa kịp hé môi đã nghe nhỏ Hạnh rầu rĩ thở dài:
- Nhưng có phải chỉ riêng lớp mình thôi đâu! Điểm số môn văn của ba lớp tám kia cũng mất sạch sành sanh!
Lời than vãn của nhỏ Hạnh khiến T iểu Long hết ham cãi cọ với thằng ròm. Nhớ đến tình cảnh éo le của cô T rinh lòng nó bỗng dưng xìu như bún.
Là một ngôi trường lớn, trường T ự Do của bọn Quý ròm có cả thảy mười hai lớp tám. Cô T rinh dạy văn từ lớp 8A1 đến 8A4. Cô Phương Mai và thầy Đăng
T hường dạy tám lớp còn lại. Như vậy có nghĩa là, đúng như