KÍNH VẠN HOA - Trang 653

Lời nói hàm ý trách móc của cô làm bọn trẻ đỏ mặt. Quý ròm vùng kêu lên ấm ức:

- T hưa cô, tụi em không đoán càn đâu ạ. T ụi em đã suy xét kĩ lưỡng.

Lúc này cô T rinh đã lấy lại vẻ thư thái. Điệu bộ hăm hở của Quý ròm khiến cô phải cố lắm mới khỏi phì cười. Cô nheo mắt nhìn nó:

- T hế em đã suy xét như thế nào?

T ất nhiên Quý ròm không đọc được ý nghĩ của cô giáo. T hấy cô quan tâm, nó hùng hồn trình bày:

- T hưa cô, từ ngày mất sổ sách đến nay, bạn

Quới Lương không dám đến lớp ạ.

- Sao em biết là bạn Quới Lương không dám đến lớp? – Cô T rinh nhẹ nhàng hỏi lại

– T hế nhỡ bạn ấy bận chuyện gì hoặc đang ốm thì sao?

Câu hỏi vặn của cô T rinh làm Quý ròm chết đứng. Mặt nó đỏ nhừ nom đến tội. T hấy vậy, nhỏ Hạnh liền vội vàng lên tiếng "cứu bồ":

- T hưa cô, còn một điểm đáng nghi nữa ạ.

- Ối chà, lại còn thế nữa. – Cô T rinh vờ rùn vai – T hế em tìm thấy điểm đáng nghi gì nữa thế?

Mặt nhỏ Hạnh vẫn nghiêm trang:

- T hưa cô, học kì một vừa rồi bạn Quới

Lương bị xếp loại yếu ạ. Cô T rinh tròn mắt:

- T hế thì sao? Có gì đáng nghi trong chuyện này đâu?

Nhỏ Hạnh bối rối đẩy gọng kính. Nó nói một cách khó khăn:

- Nhưng bạn ấy bị xếp loại yếu là vì... môn văn ạ.

Đến đây thì cô T rinh bắt đầu hiểu ra. Cô khẽ "à" một tiếng và gật gù:

- Chính vì vậy mà các em nghi ngờ bạn

Quới Lương là thủ phạm?

Cô T rinh hỏi bằng giọng dịu dàng nhưng không hiểu sao Quý ròm và nhỏ Hạnh lại cứ có cảm giác như đang nghe một lời quở trách nghiêm khắc. Vì vậy