nào. Nó cứ ngắc nga ngắc ngứ:
- Em... em...
Cô dịu dàng đặt tay lên vai đứa học trò bé bỏng:
- Em sao?
Cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay cô, nhỏ
Hạnh bình tĩnh hơn. Nó chớp mắt:
- T ụi em đã đoán ra bạn nào lấy trộm sổ sách của cô.
Cô T rinh tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của nhỏ Hạnh:
- Bạn nào thế?
Đã định báo với cô nhưng tới phút chót không hiểu sao nhỏ Hạnh lại đâm ra ngần ngừ. T hấy vậy, Quý ròm liền vọt miệng:
- T hưa cô, bạn Quới Lương ạ!
- Bạn Quới Lương?
Cô T rinh kêu lên, giọng không giấu vẻ sửng sốt.
Quý ròm gật đầu:
- Đúng là bạn ấy ạ!
- Sao các em biết? – Cô T rinh hỏi lại, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Quý ròm gãi gáy:
- T hưa cô, tụi em... đoán ạ!
- Ồ, thì ra thế!
T hú nhận của Quý ròm khiến cô T rinh thở phào. Và cô nói, giọng nhẹ nhõm:
- Nhưng chuyện như thế này không thể
đoán càn được. Nếu không có chứng cớ thì các em không nên nghi oan cho bạn.