Nhỏ Hạnh buông thõng:
- Học kì một vừa rồi Quới Lương bị xếp loại yếu.
Quý ròm có vẻ thất vọng trước cách giải thích đơn giản của bạn. Nó nhún vai:
- T hì những đứa khác cũng bị xếp loại yếu vậy. Sao Hạnh không nghi thằng Lâm, thằng Quốc Ân hay nhỏ Kim Em?
Giọng nhỏ Hạnh ráo hoảnh:
- Nhưng Quới Lương bị xếp loại yếu là do
môn văn của cô T rinh. Điểm trung bình học kì của Quới Lương là 5,5 nhưng vì môn văn chỉ được 3,4 nên bị đánh tụt xuống loại yếu. Có thể vì vậy mà nó
"cay cú" cô T rinh.
Lần này, những "tư liệu" do nhỏ Hạnh cung cấp đã thuyết phục được Quý ròm. Nó gật gù:
- Ừ, có thể lắm.
- Còn một điểm khả nghi nữa. – Nhỏ Hạnh tặc lưỡi – T ừ hôm cô T rinh bị mất trộm đến nay, Quới Lương không hề đến lớp.
Nhận xét của nhỏ Hạnh làm Quý ròm giật thót. Nó quay phắt người lại phía sau. Quả nhiên, dãy bàn chót chỉ có thằng Lâm và nhỏ Bội Linh. Chỗ ngồi
thường ngày của Quới Lương bị bỏ trống.
Quý ròm lẩm bẩm:
- Như vậy đích thị là thằng Quới Lương rồi.
T iểu Long ngồi bên tay phải Quý ròm, từ đầu đến cuối mải lẩm nhẩm ôn bài sử cho tiết sau nên không để ý đến cuộc đối đáp của hai bạn mình. Nhưng đến khi
thuộc xong, vừa gấp tập lại định nhét vào ngăn bàn, nó chợt nghe Quý ròm lầm rầm, liền quay sang:
- T hằng Quới Lương sao? Quý ròm hạ giọng:
- Tao và Hạnh nghi nó lấy cắp sổ sách của cô T rinh.
Mặt T iểu Long lập tức thuỗn ra:
- Sao tụi mày biết?
T rước cặp mắt giương tròn như mắt ếch của thằng mập, Quý ròm chẳng có cách nào
khác hơn là nhăn nhó kể lại từ đầu.