Chương 2
Kế hoạch Quý ròm vạch ra thật sáng suốt. Nhưng sau hai ngày dò hỏi vòng vo, bọn trẻ chẳng thu lượm được một kết quả khả quan nào.
Những đứa học thêm tại nhà cô T rinh hầu hết là những học sinh ngoan ngoãn và xuất sắc. Chúng tìm đến với cô để nhờ cô dạy thêm và ôn luyện những bài
tập mà thời gian eo hẹp trên lớp không cho phép cô mở rộng như ý muốn. Mỗi tuần cô dạy thêm hai buổi chiều, học phí hai chục ngàn một tháng. Nhưng với
những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô không bao giờ thu tiền. Cô xem như đó là cách giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học.
T ới ngày thứ ba, Quý ròm lắc đầu nói với nhỏ Hạnh:
- Chịu! T ôi chẳng tìm ra được kẻ khả nghi nào.
T hú nhận của Quý ròm chẳng khiến nhỏ
Hạnh băn khoăn nhiều. Nó gật gù:
- Hạnh cũng nghĩ vậy. T hủ phạm chắc chắn không nằm trong số những học sinh học thêm với cô.
Quý ròm ngạc nhiên:
- Vậy theo Hạnh, ai là kẻ đã lấy cắp sổ sách giáo án của cô?
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
- Hạnh không biết đích xác. Nhưng Hạnh nghĩ đó là một trong những học sinh bị xếp loại yếu trong học kì một vừa qua.
Quý ròm càng chưng hửng:
- Những học sinh bị xếp loại yếu?
- Ừ! – Nhỏ Hạnh thản nhiên – Chính những bạn này mới dễ nảy sinh ác cảm với cô.
Quý ròm gãi cằm:
- Nhưng đó là những đứa nào?
Nhỏ Hạnh không mù tịt như Quý ròm. Là lớp phó theo dõi học tập, việc xếp loại học lực nó nhớ như in.
- Có tất cả bốn bạn xếp loại yếu. – Nhỏ Hạnh bật từng ngón tay – Lâm nè, Quới Lương nè, Quốc Ân nè. Nhỏ Kim Em nữa.
Quý ròm khịt mũi: