KÍNH VẠN HOA - Trang 649

- T hế Hạnh nghi ai trong số bốn bạn này?

Nhỏ Hạnh lắc đầu:

- Hạnh đã nói rồi. Hạnh không biết.

- Hạnh đừng có làm bộ. – Quý ròm "xì" một tiếng – Chắc chắn Hạnh đã có trong đầu một cái tên nào đó rồi.

Nhỏ Hạnh thoáng đỏ mặt trước kiểu nói đón đầu của Quý ròm. Nó nhăn nhó:

- T ất nhiên Hạnh đã có nghĩ tới một người. Nhưng Hạnh không muốn nói ra trong lúc này.

- Sao thế?

Nhỏ Hạnh thở dài:

- Nhỡ mình nghi oan cho người ta thì phải tội chết.

- Ôi dào! – Quý ròm đưa hai tay lên trời –

Đây chỉ là phỏng đoán thôi. Có phải kết tội thật đâu mà Hạnh ngại.

Rồi thấy nhỏ Hạnh chẳng tỏ vẻ gì bị lung lạc, cứ im ru bà rù, Quý ròm liền thủ thỉ gạ:

- Hạnh cứ nói cho tôi biết đi. Nói nhỏ nhỏ cũng được.

Sự láu cá của Quý ròm khiến nhỏ Hạnh phì cười:

- Đã nói thì lớn nhỏ gì cũng thế thôi. Quý ròm cũng toét miệng cười:

- Vậy thì nói đi! Hạnh nghi bạn nào vậy?

Bị Quý ròm dồn ép một hồi, nhỏ Hạnh đâm lưỡng lự. Sau một thoáng nhíu mày, nó mím môi:

- Quới Lương!

- Quới Lương? – Quý ròm bật kêu.

- Ừ.

Quý ròm thắc mắc:

- Hạnh căn cứ vào đâu mà nghi Quới Lương là thủ phạm?