KÍNH VẠN HOA - Trang 647

- Ừ! – Quý ròm thản nhiên. T iểu Long kêu lên:

- Nhưng học sinh đánh cắp sổ sách và giáo án của cô giáo để làm gì?

Quý ròm khẽ lắc đầu:

-Cái đó thì tao chẳng biết. Nhưng dĩ nhiên

khi làm như vậy nó phải có lí do. T iểu Long lẩm bẩm:

- Hay tên trộm này có thù oán gì với cô T rinh? Nó quơ hết mọi thứ, cô sẽ chẳng biết đường nào mà dạy dỗ.

Ý kiến của T iểu Long lập tức bị nhỏ Hạnh phản bác ngay:

- Không thể có chuyện đó được. Cô T rinh lúc nào cũng tận tâm và hết lòng thương yêu học trò, không ai nỡ làm hại cô đâu.

Nhỏ Hạnh hết lời bênh vực cô T rinh. Nhưng Quý ròm dường như chẳng bị thuyết phục. Nó trầm giọng:

- Những chuyện như thế này không thể nói trước được. T ốt hơn hết là phải điều tra thật cặn kẽ.

Nhỏ Hạnh tròn mắt:

- Điều tra cách sao? Quý ròm khoát tay:

- Cần phải bắt đầu từ những đứa thường ôm tập đến học thêm ở nhà cô. Có thể thủ phạm là một trong những đứa đó.